Theo dự thảo Luật Thi hành án hình sự sửa đổi, căn cứ yêu cầu thực tế của công tác giam giữ, quản lý, tổ chức lao động dạy nghề cho phạm nhân, trại giam tổ chức khu sản xuất, điểm lao động, dạy nghề ngoài trại giam.
Việc tổ chức khu sản xuất, điểm lao động, dạy nghề ngoài trại giam do Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định.
Tuy nhiên nội dung này không nhận được sự đồng tình của Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc. Ông cho rằng, việc tổ chức cho phạm nhân lao động ngoài trại giam không chỉ tạo hình ảnh phản cảm còn có nguy cơ phạm nhân bỏ trốn.
Đó là chưa kể sẽ tạo ra kẽ hở để cán bộ trại giam lạm dụng.
Việc trại giam có thể phối hợp với doanh nghiệp, cá nhân hoặc tổ chức để tổ chức cho phạm nhân lao động nhưng phải bảo đảm chế độ giam giữ, các chế độ, chính sách đối với phạm nhân theo quy định của luật này, ông Phớc cũng cho rằng không nên, mà có thể tổ chức học nghề, sản xuất trong trại, ký hợp đồng bán sản phẩm.
Tổng Kiểm toán Nhà nước đề nghị nghiên cứu hình thức “tù tại gia” để giảm bớt áp lực quá tải trại giam và áp dụng đối với những trường hợp phạm tội nhẹ, ít có khả năng gây nguy hiểm cho xã hội.
Trong khi đó, đại biểu Hoàng Văn Hùng - Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Thái Nguyên cũng đề nghị xem xét kỹ lưỡng.
Ông phân tích: “Đã là phạm nhân thì phải có sự khác biệt. Tội phạm được đưa vào trại là để cải tạo, có cách ly để thi hành án. Lao động của phạm nhân là trong trại giam, tại các điểm sản xuất để tránh trốn trại, bảo đảm an toàn. Tôi không đồng tình cho phạm nhân ra lao động ở ngoài”.
Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga băn khoăn về chất lượng dự thảo khi chuyển từ sửa một số điều thành luật sửa đổi, bởi thời gian trình gấp gáp khiến việc thẩm tra gặp khó khăn.
Bà Nga cho rằng không tổ chức lao động thì không ai trông được số lượng lớn phạm nhân như thế nhưng hiện nay lao động trong phạm vi trại giam dưới sự quản ý của cán bộ.
Việc đưa ra ngoài lao động sẽ rất phức tạp và trên thực tế cũng có trường hợp bỏ trốn, tạo ra hình ảnh phản cảm và tác động đến người dân xung quanh.
“Nơi nào khó khăn thì đề nghị địa phương tạo điều kiện về đất đai để tổ chức lao động cho phạm nhân. Có phối hợp với doanh nghiệp thì cũng tổ chức lao động trong trại. Tôi không đồng ý đưa hẳn ra ngoài”- bà Nga nêu quan điểm.
Tại sao không khuyến khích “lấy công chuộc tội”?
Dẫn chiếu Bộ luật Hình sự đã điều chỉnh với pháp nhân thương mại song dự thảo Luật Thi hành án hình sự sửa đổi lại chưa tương ứng, đại biểu Nguyễn Tạo - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng khẳng định còn rất nhiều vấn đề cần được đặt ra khi xử lý một pháp nhân thương mại phạm tội.
“Pháp nhân hoạt động đa ngành, đa lĩnh vực thì ngăn cái này họ vẫn hoạt động cái khác. Dự thảo thiết kế còn vênh nên khó khăn khi thi hành.
Đối với con người vi phạm thì có giảm, có tha, vậy pháp nhân thì sao? Nói cấm 1 năm mà trong 3 tháng người ta khắc phục xong như về môi trường, san lấp, chấp hành xong hình phạt tiền thì mình phải giảm tương ứng chứ? Tại sao không có điều khuyến khích “lấy công chuộc tội”- ông Nguyễn Tạo đặt vấn đề.
Đồng quan điểm, đại biểu Hoàng Văn Hùng (Thái Nguyên) đánh giá, quy trình và thủ tục không rõ, trong khi hậu quả pháp lý chưa được đánh giá kỹ, nhất là có liên quan đến pháp nhân thương mại nước ngoài.
“Không chặt chẽ, cụ thể thì rất khó khăn, phức tạp. Khi xử lý một pháp nhân thương mại liên quan đến đời sống, việc làm, chế độ chính sách, bảo hiểm... của người lao động, do đó luật cần cụ thể hoá”, ông nói.