Tôi có đủ bằng chứng về những mối quan hệ của chồng với những người đàn bà khác, biết cả những tài khoản facebook bí mật anh ấy dùng để liên lạc với họ, biết một loạt danh sách website mua bán dâm mà chồng tôi hay vào, cả những trang web hò hẹn... Nhưng sau tất cả, tôi vẫn quyết định sẽ đi bên cạnh anh ta đến hết cuộc đời. Vợ chồng với nhau 21 năm rồi, còn gì mà li dị nữa.
Chồng tôi ốm đau suốt 6 năm và 2 năm nay phải đeo túi hậu môn giả, anh ấy mới trải qua một cuộc phẫu thuật khá nghiêm trọng về ruột. Chúng tôi trải qua khoảng thời gian vô cùng khó khăn vào năm 2015 và quyết định sống xa nhau xem quan hệ hai người có tốt đẹp hơn không.
Mọi chuyện có vẻ ổn hơn nên năm ngoái anh ấy quay về nhà. Ban đầu tất cả đều tốt đẹp. Cho đến khi tôi lại tìm thấy một chiếc điện thoại cũ có lưu tin nhắn gần nhất từ một người phụ nữ gửi cho anh ta - đang chờ ở khách sạn để làm tình!
Cuộc hẹn diễn ra trong đúng cuối tuần mà anh ấy trở về nhà với mấy mẹ con tôi.
Chúng tôi đã cố gắng trong nhiều tháng trời để giải quyết việc gia đình nhưng tôi tổn thương quá vì anh ta vẫn lừa dối, vì khoảng thời gian của đoạn tin nhắn đó, nên tôi lại yêu cầu anh ta rời đi.
Tôi rơi vào trầm cảm, không thể làm nổi việc gì. Xung quanh tôi không có gia đình người thân và có rất ít bạn bè để chia sẻ.
Tôi đang phải đối mặt với cùng một sự tổn thương và có vẻ người chồng của tôi không hề thay đổi. Tôi không chắc chắn liệu mình có vượt qua được sự phản bội này nữa hay không.
Trước khi sống được cùng các con 1 năm mà không có anh ta, tôi phải vật lộn không mấy dễ dàng. Người đàn ông này không chỉ có một lần phản bội duy nhất, anh ta là kẻ "lừa dối hàng loạt" - có vẻ như không hề có sự tôn trọng nào dành cho tôi và cuộc hôn nhân của chúng tôi.
Tôi ngoài 40 rồi, liệu còn có thể tự tin rằng mình còn trẻ để vẫn có thể tạo ra cuộc sống mình mong muốn?
Anh ta đã trải qua giai đoạn khó khăn vì sức khỏe, nhưng tôi cũng cùng qua khó khăn đó, còn anh ta thì không chấm dứt việc lừa dối. Giờ tôi hiểu rằng nếu muốn tin tưởng chồng và cho anh ta cơ hội, tôi đã đặt mình vào thế 50-50. Nhưng có nên đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân này, liệu tôi sẽ hối hận hay không khi quanh mình không có gia đình và rất ít bạn bè để chia sẻ?