Khi viết những dòng tâm sự này là lúc tôi đang tận cùng của nỗi đau. Cuộc đời tôi đã không có được một người bố tốt, nếu không nói là tồi, lúc nào cũng quát tháo mẹ, xem mẹ như con ở, chưa bao giờ biết đưa cho mẹ một đồng tiền để nuôi chúng tôi.
Mẹ lo cho cả nhà nội, nuôi chúng tôi ăn học, nuôi người chồng vô dụng chỉ biết ngồi đó sai để giờ đây mẹ phải ôm cả đống nợ trên vai mình.
Đấy cũng là cái cớ để ông có thể chửi bới mẹ tôi bất cứ lúc nào, chưa kể đã gần 60 rồi ông còn giở thói bồ bịch. Mẹ tôi chỉ biết nín nhịn,câm lặng chịu đựng, mẹ không muốn nói ra vì sợ xấu hổ với dâu và rể.
Giờ đây, tôi thấy hai đứa con gần giống với cuộc đời của mình khi cách đây 2 tháng chồng tuyên bố với tôi đã có bạn gái ở Cần Thơ và đã ăn nằm với nhau rồi. Anh muốn tôi ly dị trong im lặng, muốn tôi nuôi hai đứa con.
Chồng tôi lái xe cho một công ty vật liệu xây dựng cùng với một số người làm ở miền Tây, một tháng anh mới về thăm nhà một, hai hôm, còn lại là ở Cần Thơ và các tỉnh miền Tây. Anh lúc nào cũng giữ điện thoại bên người ngay cả khi vào nhà tắm, luôn cài mật khẩu.
Anh thưa dần những cuộc điện thoại về hỏi thăm con, cũng ít về nhà, mỗi tháng đưa tôi 3 hoặc 4 triệu để nuôi hai đứa nhỏ. Trước đây khi chưa bệnh thì tháng anh nhậu đủ 30 ngày, ngày nào cũng tới nửa đêm hoặc ngủ luôn ngoài đường, chưa kể bài bạc.
Tôi không phải cố giữ anh cho mình mà vì hai đứa con. Con gái đang học lớp 5 nên tôi sợ khi biết chuyện nó bị sốc, sẽ ảnh hưởng đến việc học. Tôi từng quỳ gối van xin hãy quay về với gia đình (tôi đang ở nhờ bố mẹ), câm lặng cam chịu nỗi đau.
Anh cho tôi đến qua Tết mới tính. Nhưng từ thời điểm thông báo cho tôi biết tin có bồ, có lẽ anh không có ý định quay về bên gia đình. Con gái tôi cũng lờ mờ nhận ra sự thay đổi của người mà nó gọi bằng bố, nó luôn hỏi tôi: “Bố đang ở đâu? Bố đang làm gì? Sao bố không về thăm con? Sao bố không gọi điện cho con”.
Tôi chỉ biết bảo bố rất bận, không có thời gian. Hai tuần nay con bé thỉnh thoảng lại ôm tôi khóc, bảo buồn vì không được bố quan tâm. Tôi nghe mà quặn thắt lòng. Có lần con bé nhớ bố quá nhắn tin,gọi điện thì bố bảo :”Bố đang đi làm sao con cứ nhắn tin,gọi điện làm phiền bố thế”.
Kể từ khi công khai có bồ,anh cũng về nhà nhưng chỉ để tắm, có người giặt đồ rồi đi đâu đến đêm mới về và lên giường đi ngủ cũng không ngó ngàng đến con. Tôi biết anh ra ngồi quán cà phê để gọi điện nói chuyện với bạn gái anh.
Mỗi lần như thế, con bé lại hỏi tôi: “Bố đi đâu vậy mẹ? Sao Bố không ở nhà chơi với con và em”. Tôi chỉ biết quay mặt đi để giấu vội giọt nước mắt và cho con biết “Bố có việc ra ngoài”. Ngày nào cũng thế, lặp đi lặp lại.
Trước khi anh về quê 4 ngày, tôi tưởng anh ở nhà với con, hóa ra anh thông báo đi công tác. Tôi hỏi anh lại đi đâu nữa à, em tưởng anh xong việc rồi. Anh nói xuống Cần Thơ. Tôi hỏi anh xuống làm gì, anh im lặng.
Tôi nói anh đi chia tay bạn gái để về quê phải không, anh ừ không chút ngập ngừng. Tôi thấy nhói trong tim, nước mắt cứ thế chảy dài dù không muốn khóc.
Người đàn ông là chồng tôi, là bố của con tôi làm tổn thương tôi là đủ, nhưng lại làm đau đứa con tôi dứt ruột đánh đổi để sinh ra thì thật không đành lòng.
Tôi vô tình đọc được lá thư con bé viết cho bố trong nước mắt mà thấy hận mình vì đã vô tình làm tổn thương con bé khi cứ cố níu giữ cho nó một người bồ.
Nó viết chỉ ước có bố bên cạnh, được bố quan tâm chăm sóc, được bố đưa đi học như đám bạn,được bố đưa đi chơi, gia đình lại nói cười vui vẻ như lúc trước. Nó muốn rất nhiều thứ.
Tôi đọc mà thấy ân hận vì đã không đồng ý việc ly hôn, để con bé không thấy đau nữa. Lúc này tôi chỉ mong tết qua mau để có thể nói với anh tôi đồng ý ly dị trong im lặng, với điều kiện anh không được xuất hiện trước mặt hai đứa nhỏ nữa, tôi sẽ nói công việc nhiều bố chúng phải đi công tác, anh sẽ không được về để con gái không biết bố mẹ đã chia tay.
Thật sự tôi không muốn con có một người bố tồi như tôi đã có. Tôi mệt mỏi và bế tắc quá. Mong các bạn chia sẻ cùng tôi.