Năm tôi học cấp 3, vì nghĩ quẩn nên bố tôi đi ăn cướp và bị bắt. Từ đó, gia đình tôi trở thành thành phần “không nên đến gần” của các bạn học sinh khác. Tôi cô độc và chỉ có tình yêu đơn phương với cô ấy mới có thể giúp tôi vượt qua được quãng thời gian này.
Hết cấp 3, tôi thi đỗ vào một trường đại học bình thường, trong khi cô ấy đã đỗ một học viện danh tiếng. Tôi vừa đi học vừa đi làm đủ thứ việc để trang trải học phí.
Tình yêu đơn phương kia vẫn còn nhưng vì áp lực cuộc sống khiến tôi không dám mơ tưởng. Vậy mà không hiểu sao, lúc này cô ấy bỗng liên lạc với tôi. Chúng tôi bắt đầu viết thư cho nhau, cuối tuần, cô ấy lại đạp xe đến thăm tôi.
Đến năm thứ ba, chúng tôi chính thức yêu đương. Cô ấy là một cô gái xinh xắn, đáng yêu, tính tình dịu dàng nên có rất nhiều người theo đuổi. Trong đó có một cậu bạn chơi cùng với tôi. Vì vậy, tôi dùng một tháng lương mời những bạn bè chơi thân của tôi và cô ấy một bữa để thông báo chúng tôi là người yêu.
Tốt nghiệp ra trường, tôi xin vào một công ty nhỏ và bắt đầu sự nghiệp từ hai bàn tay trắng. Cô ấy cãi lời cha mẹ đến sống với tôi để chăm sóc tôi. Đó là thời điểm khó khăn nhất nhưng cũng hạnh phúc nhất trong cuộc đời tôi.
Buổi tối, dù mệt mỏi như thế nào nhưng khi trở về căn phòng trọ tồi tàn là có thể ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Vì tôi, cô ấy đã từ một cô gái không biết nấu ăn trở thành đầu bếp giỏi.
Vì tôi, cô ấy phải sống trong một căn phòng trọ hơn 10m2, không phòng bếp phải nấu ăn ở hiên nhà, nhà vệ sinh ẩm mốc, mùa đông phải đun ba ấm nước mới đủ tắm. Lúc đó tôi thề sẽ không bao giờ phụ bạc cô ấy.
Năm 2010, chúng tôi kết hôn, lúc này cả hai vừa tròn 25 tuổi. Công việc của tôi cũng đang trên đà thăng tiến. Nhưng rồi, vì ý nghĩ muốn cho cô ấy một cuộc sống tốt đẹp, đầy đủ hơn mà tôi lao vào kiếm tiền. Những cuộc nhậu xã giao đến đêm khuya, rượu và ánh đèn quán bar… khiến tôi mờ mắt, phản bội cô ấy.
Khi biết chuyện, cô ấy vẫn rất bình tĩnh. Nhưng tôi biết tình cảm của chúng tôi đã có một vết nứt không thể hàn gắn. Càng vì sợ cô ấy buồn, tôi càng trốn không dám về nhà .
Tháng 12 năm 2012, chúng tôi ly hôn. Ngày cô ấy đưa ra lời đề nghị đó, tôi khóc suốt đêm. Tôi không phải là một người yếu đuối, nhưng cảm thấy trái tim như vỡ nát. Tôi tồi tệ đến mức đã đẩy người con gái yêu tôi tha thiết và tôi cũng yêu cuồng nhiệt ra khỏi cuộc đời. Vì chúng tôi chưa có con nên việc ly hôn diễn ra rất nhanh.
Dù ly hôn, tôi vẫn rất quan tâm đến cuộc sống của cô ấy. Tôi thường ngồi ở quán cà phê đối diện khu nhà cô ấy ở và đã từng nhìn thấy cô ấy vài lần. Hóa ra mất rồi mới hối tiếc, vì hối tiếc mà tôi viết rất nhiều tin nhắn muốn gửi nhưng không dám. Đêm đêm nằm một mình trên giường, tôi nhớ cô ấy đến quay cuồng, đến không thể ngủ được.
Vì ép mình quên cô ấy, tôi thường rủ đám bạn đi uống rượu tới say bí tỉ mới về. Trong những lần đó, tôi đã lỡ lời nói ra sự hối hận của mình. Tôi cũng từng đến gặp vợ cũ ngỏ lời muốn quay lại, nhưng cô ấy kiên quyết lắc đầu và nói đừng đến tìm cô ấy nữa. Sau đó, tôi nghe nói cậu bạn chơi thân với tôi ngày trước lại đang theo đuổi cô ấy một lần nữa. Và lần này cô ấy đã đồng ý.
Tháng 11 năm 2014, tôi nhận được thiệp cưới của cậu bạn thân. Cô dâu chẳng phải ai khác mà chính là vợ cũ của tôi. Ngày hôm đó, tôi dậy rất sớm, mặc một bộ comple là phẳng phiu rồi đến khách sạn nơi diễn ra tiệc cưới. Tôi ngồi trong ô tô đến 3 tiếng đồng hồ mới thấy khách ra vào tiệc cưới.
Khi tôi tiến vào sảnh, cậu phù rể (cũng là bạn của tôi và biết chuyện của chúng tôi) tiến đến ngăn tôi lại và nói vài câu. Đại loại là hy vọng tôi sẽ không mất bình tĩnh, dù sao đây cũng là tiệc cưới của bạn thân.
Hôm đó cô ấy rất đẹp, vẻ mặt hạnh phúc khi trở thành cô dâu của người khác . Còn tôi chỉ là khách qua đường trong đám cưới của vợ cũ. Nhìn thấy người vợ cũ đã từng đầu gối tay ấp, thân thiết bao năm giờ sánh vai với người đàn ông khác, trong lòng tôi đủ thứ chua xót cay đắng.
Trước khi đến tôi đã chuẩn bị lời chúc phúc nhưng đến khi đối mặt, tôi không tài nào nói ra được nửa câu. Tôi chỉ nhớ đến ánh mắt cô ấy nhìn tôi như nhìn một người bạn lâu ngày gặp lại.
Tôi phải làm sao để quên được người phụ nữ mà tôi đã dành hết tuổi trẻ để yêu và cũng yêu tôi đến mức hy sinh hết mình như vậy? Tôi phải làm sao để có thể quên được người phụ nữ đã cùng chung hoạn nạn khổ cực với tôi, nhưng lại bị tôi phũ phàng phản bội?