Mẹ chồng tôi được họ hàng, bà con khen là tốt bụng và rộng rãi, và họ luôn dặn dò tôi phải biết ăn ở với bà, rằng làm dâu một người tốt như bà là phúc lớn của tôi.
Mỗi lần như vậy tôi vô cùng ấm ức, vì mẹ chồng đúng là của người phúc ta quá. Và những người đó khen mẹ tôi là để nịnh nọt bà, để khi cần thì vay tiền.
Thực ra mẹ chồng tôi làm gì có tiền ngoài khoản lương hưu còm. Nhưng bà lại có thú vui quản lý tiền của con cái. Ngay từ hồi về làm dâu, tôi đã bị bà thu hết tiền mừng cưới, của hồi môn với chiêu bài “để mẹ giữ hộ”.
Về sau hai vợ chồng có khoản gì bà cũng phỉnh phờ chồng tôi để được giữ, khiến tôi cũng chả có cách nào. Tôi biết bà vay cũng chẳng phải để tiêu cho bản thân, mà vì muốn chắc ăn, giữ tiền cho con trai vì sợ vợ tiêu mất, hoặc sau này vợ chồng nói trộm vía có chuyện gì thì con mình khỏi thiệt.
Tiền rảnh rỗi đó của tôi, mẹ chồng tôi đem gửi ngân hàng, và người quen ai cần thì bà cho vay với lãi suất “nhẹ nhàng” so với nhà băng.
Tiền lãi bà tiêu (thực ra cũng không đáng bao nhiêu). Còn với họ hàng gần, bà cho vay không lấy lãi như một cách giúp đỡ họ, vì thế mà họ hàng biết ơn bà lắm, luôn ca tụng mẹ chồng tôi là tốt bụng, hào phóng.
Nhưng họ đâu có biết tiền đó là của tôi, mẹ chồng dùng tiền của con dâu để mua lấy tiếng hào phóng cho mình. Hào phóng bằng tiền của người khác thì quá dễ mà. Trong khi đó, rủi ro thì tôi chịu.
Tôi biết có vài khoản tiền quá hẹn trả từ lâu nhưng người vay chưa có để trả, chẳng biết có trả không nữa. Bản thân tôi thì tiêu pha tùng tiệm bởi có bao nhiêu bà đã giữ hộ hết rồi, vả lại nếu tôi mua sắm cho bản thân thì bà lườm nguýt bảo tôi hoang phí.
Bảo với chồng thì anh nói tôi hẹp hòi nhỏ nhen, tiền gửi mẹ có mất đi đâu mà sợ, vừa có người giữ hộ lại vừa làm phúc được cho người khác, còn kêu cái gì. Thật tôi nghĩ mà chán quá. Sao mọi người không ai đứng vào địa vị của tôi để hiểu cho tôi hết vậy?