Thực hư lời đồn bộ lạc Korowai “ăn thịt người”

Thực hư lời đồn bộ lạc Korowai “ăn thịt người”

Tuy từng sống trong những ngôi nhà cộng đồng trên cây ở trong rừng rậm, nhưng người dân bộ lạc Korowai đã dần chuyển xuống các ngôi làng dưới mặt đất sinh sống.

Những ngôi nhà trên cây của họ giờ đây vẫn tồn tại nhưng chủ yếu để phục vụ các đoàn làm phim. Những nhà nhiếp ảnh, quay phim đều phải trả họ tiền trước khi có thể ghi hình.

Với dân số khoảng 3.000 người, họ vẫn duy trì được nhiều truyền thống cổ xưa của mình. Người ta cho rằng, thức ăn chủ yếu của người Korowai là côn trùng sống và vì không được tiếp cận với thuốc tây nên người Korowai điều trị bệnh của mình bằng thảo dược, do vậy tuổi thọ của họ khá cao.

Kể từ khi được phát hiện, người ta cho rằng, bộ lạc Korowai ăn thịt người và các thành viên của bộ lạc ngày nay vẫn lưu truyền câu chuyện trên khi được các vị khách phương Tây hỏi. Tuy nhiên, có rất ít bằng chứng cho thấy họ từng làm việc này.

Một số người tin rằng, bộ lạc Korowai ăn thịt người nhưng những người khác nói rằng đây là một huyền thoại nhằm thu hút sự chú ý và thúc đẩy du lịch.
Một số người tin rằng, bộ lạc Korowai ăn thịt người  nhưng những người khác nói rằng đây là một huyền thoại nhằm thu hút sự chú ý và thúc đẩy du lịch. 
Người của bộ lạc tách vỏ cây cọ để tạo ra cao lương, lương thực chính của họ.
Người của bộ lạc tách vỏ cây cọ để tạo ra cao lương, lương thực chính của họ. 
Nhà trên cây của bộ lạc Korowai.
Nhà trên cây của bộ lạc Korowai. 
Để chụp được những bức ảnh này, nhiếp ảnh gia người Italy Gianluca Chiodini đã phải vượt rừng nhiệt đới tới bộ lạc Korowai.
Để chụp được những bức ảnh này, nhiếp ảnh gia người Italy Gianluca Chiodini  đã phải vượt rừng nhiệt đới tới bộ lạc Korowai. 

Theo Daily Mail

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ

Bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc thăm khám cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

4 người ngộ độc sau khi ăn nấm

GD&TĐ - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã tiếp nhận 4 trường hợp vào viện với các triệu chứng ngộ độc, sau khi cùng ăn nấm có màu hồng nhạt.

PGS.TS Lê Thanh Hà và sản phẩm nghiên cứu.

Thiết bị biến ánh mắt thành lời nói

GD&TĐ - Thiết bị giao tiếp thông minh “made in Vietnam” giúp người mất tiếng nói tìm lại kết nối với cuộc sống là sản phẩm của các nhà khoa học Trường ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội.

Những người thường xuyên trễ hẹn không quan tâm đến cảm xúc của người khác. (Ảnh: ITN)

'Bắt thóp' tâm lý người hay trễ hẹn

GD&TĐ - Người có thói quen đi trễ có thể muốn thu hút sự chú ý hoặc họ chỉ quan tâm đến bản thân mình mà không bận tâm việc người khác đang chờ đợi.

Đàn ông ngoại tình khi vợ mang thai thực sự là đồ cặn bã. (Ảnh: ITN).

Đàn ông tâm sự về... ngoại tình

GD&TĐ - Một số đàn ông có thể giữ mình trong sạch vì vợ, vì trách nhiệm trong hôn nhân, trong khi một số đàn ông không thể cưỡng lại sự cám dỗ.