Đầm sen thân yêu của tớ!
Không biết vì sao mà tớ yêu thích cậu thế, chắc tại vì cậu quá đẹp và lúc nào cũng thơm nức nở. Thế mà hôm mẹ tớ rủ đi thăm cậu, tớ đã định từ chối không đi. Nghĩ lại tớ cảm thấy ngại với cậu đấy, hì hì!
Thực ra người yêu mến cậu vô cùng và lúc nào cũng muốn đến bên cậu chính là mẹ của tớ. Cứ đến mùa Hè là y như rằng mỗi buổi chiều mát mẹ sẽ chở tớ ra thăm cậu. Lúc đó, tớ chỉ nghĩ mình sẽ đi cùng để mẹ vui chứ không ngờ lại bị cậu chiếm hết cả tâm trí.
Nơi cậu ở là vùng đất tươi đẹp với cánh đồng lúa bát ngát bao quanh như tấm thảm thần tiên. Phía trước cậu uy nghi một ngôi chùa cổ kính cùng cái sân nho nhỏ để mọi người có thể dạo mát ngắm cảnh và đặc biệt là hàng dừa xanh tươi, lá dài thướt tha trông rất mát mắt.
Đường đi dạo đổ bê tông gọn gàng, sạch sẽ. Thỉnh thoảng, tớ cũng được đi du lịch với mẹ ở nhiều nơi, có những phong cảnh kì thú hấp dẫn mới lạ nhưng tớ không ngờ ngay trên quê hương mình lại có cảnh đẹp và nên thơ như thế.
Mới đi đến đầu làng mà hương sen đã thơm ngan ngát, tớ có cảm giác như chính mùi hương đó đang mời gọi: “Mau đến đây bạn nhỏ đáng yêu ơi, bọn tớ đang đợi cậu”...
Ngày bé, tớ đã được mẹ hát ru cho nghe rất nhiều bài. Lúc đó, tớ còn nhỏ quá mà lại chưa biết chữ, nhưng tớ thuộc làu làu rồi ngâm nga theo mẹ. Sau này, mẹ có kể rằng đã rất ngạc nhiên và cảm động khi nghe tớ bi bô thật dễ thương. Tớ viết lại bài ca dao mà tớ thuộc nhất nhé:
“Trong đầm gì đẹp bằng sen
Lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng
Nhị vàng bông trắng lá xanh
Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”
Hồi ấy, tớ chỉ thấy giọng mẹ ngâm thơ hay quá, rồi cứ thắc mắc sao mẹ yêu hoa sen? Đến khi gặp cậu tớ mới thực sự hiểu điều đó.
Ôi chao, sao ở chỗ cậu cái gì cũng thoáng đãng và mênh mông thế? Gió thì thổi lồng lộng mát rượi. Lá, hoa, đài sen xô vào nhau vui thích như lúc bọn tớ nô nhau giờ ra chơi ấy. Tớ cứ ngây người ra mà nhìn cảnh đó làm mẹ tớ phì cười trêu: “Sao con bảo không muốn đi cơ mà, giờ lại mê quá phải không?”.
Nhưng chính mẹ tớ khi nói xong cũng quay ra ngắm cậu mãi rồi lại còn rủ tớ chụp ảnh đem về làm kỉ niệm. Vì vậy mà có rất nhiều ảnh của cậu để trên bàn làm việc của mẹ và bàn học của tớ. Lúc nào “oải” rồi tớ chỉ cần ngắm các bức ảnh ấy là bao nhiêu mệt mỏi tan biến hết. Biết được điều này chắc cậu vui lắm nhỉ.
Mỗi lần đi dạo, mẹ dẫn tớ bước lên cây cầu tre mà các bác nông dân đã bắc vào tận phía trong để ngắm cậu cho thỏa thích. Đi cầu tre rất thú vị nhưng hơi sợ một chút vì chân tớ còn bé quá, mẹ phải nắm tay tớ rất dịu dàng. Cái cảm giác đó tớ sẽ không bao giờ quên được, tớ sẽ viết vào trong sổ nhật kí của mình để sau này còn đọc lại.
Từ xa nhìn lại, tớ đã ngưỡng mộ cậu rồi, vậy mà khi đứng giữa cậu tớ mới thấy choáng ngợp. Bao nhiêu là sen, đủ mọi màu sắc xinh tươi rực rỡ. Những lá sen to đã già màu xanh đen, lá sen non màu xanh tươi mở rộng xòe tay như vẫy gọi. Những bông hoa sen trắng, hồng đung đưa rung rinh từng cánh xen lẫn nhị vàng tươi lộng lẫy như những cô bé búp bê của tớ.
Tớ thấy các cậu cứ quấn quýt bên nhau không rời, lúc thì tựa đầu vào nhau, lúc lại xô nhau rồi cười giòn giã. Còn những búp sen nhỏ thì đáng yêu không thể tả, cứ như đang chúm chím cười rồi đỏ hồng hai má lên í. Tớ yêu ơi là yêu các bạn bé bé ấy, chỉ muốn hái về nhưng mẹ bảo là không nên vì ai cũng làm thế thì đầm sen sẽ chẳng còn bông hoa nào cho người đến sau ngắm cảnh đẹp nữa.
Tuy rất tiếc nhưng tớ thấy mẹ nói đúng quá nên đành kìm chế vậy. Tớ chỉ lo các cậu đang vui vẻ nói chuyện cùng nhau thì tự dưng bị ai đó hái chơi để chụp ảnh rồi lại đem vứt đi héo rũ thì tiếc lắm!
Ở trường có nhiều bạn cứ hay hái lá bẻ cành, nhưng được cô giáo chủ nhiệm bảo là cây cối làm đẹp cảnh quan và rất tốt cho môi trường sống của con người nên kể từ hôm đó tớ và bạn bè trở nên yêu cây cối, thiên nhiên hơn. Bọn tớ còn rủ nhau chăm sóc cây ở trường, ở nhà. Nhà tớ cũng có vườn hoa hồng đẹp lắm, nhưng thú thật là không thể đẹp bằng các cậu đâu.
Mùa Hè qua và mùa Thu đến rồi, tớ được đến trường nên không còn thường xuyên ra thăm cậu nữa. Tớ cứ hay thắc mắc là vào mùa Đông giá rét các cậu ở dưới bùn thì có lạnh lắm không? Còn tớ thì lạnh buốt người, cứ khi nào về nhà là tớ lại phải đắp chăn một lúc cho ấm rồi mới làm bài tập được.
Tớ chỉ mong cậu khỏe mạnh, dù có bị héo đi thì vẫn phải có một sức khỏe tốt để chống chọi với mùa Đông lạnh giá! Tớ thấy thương và nhớ cậu quá. Nhưng tớ cũng rất ngạc nhiên là cứ sau mỗi mùa Đông lạnh giá như thế thì hình như các cậu lại càng mọc tốt hơn và ra nhiều hoa hơn.
Chính cậu cách đây mấy năm còn thưa thớt thế mà giờ đã um tùm mênh mông lắm rồi. Tớ thầm cảm ơn người đã có ý tưởng tạo nên đầm sen tuyệt đẹp này cho mọi người cùng ngắm nhìn. Tớ chỉ nghĩ là tối nay khi tớ nằm ngủ hương sen sẽ tỏa ra trong tóc, trong áo tớ. Không biết tớ có mơ thấy cậu nữa không nhỉ.
Tạm biệt cậu - đầm sen. Đừng mong tớ quá vì tớ còn phải chuẩn bị sách vở chuẩn bị cho tuần học mới. Khi nào xong rồi tớ sẽ bảo mẹ chở tớ ra thăm cậu ngay.
Bạn rất thân của cậu!