Để rồi, khi đặt lên bàn cân với “thời trẻ trâu” của tụi nhỏ bây giờ, ta mới giật mình: Ôi sao khác quá…
Có ai còn nhớ vào những ngày sinh bạn bè là lại tíu tít xin tiền bố mẹ hay moi lợn để mua những món quà nhỏ bé như quyển sách, quyển vở, cái bút, khăn mặt… rồi cùng quây quần ăn bánh kẹo.
Nhưng ngày nay dường như những bữa tiệc như vậy đã dần vắng bóng, thay vào đó là những lời chúc, tổ chức ăn mừng trên thế giới ảo.
Trẻ nhỏ giờ đây không còn những buổi chiều nhễ nhại mồ hôi vì đi đá bóng sau giờ tan học. Thay vào đó, chúng đá bóng bằng tay, qua bàn phím.
Trẻ nhỏ bây giờ khi xem phim phải có đồ ăn vặt mới cảm thấy đỡ nhàm chán.
Sân chơi của ngày xưa là những chiếc cầu trượt, đu quay hay bãi đất trống để lăn lê bò xoài vật lộn…dưới ánh mặt trời. Nhưng trẻ nhỏ bây giờ thường bị nhốt ở trong bốn bức tường để làm bạn với những đồ công nghệ. Máy tính, tivi, smarphone đã trở thành bảo mẫu thông minh.
Những bức thư viết tay đã dần vắng bóng, thay vào đó là những dòng thư điện tử khô cằn, hương vị lãng mạn phai nhạt dần tựa như: “Ôi tình yêu khi xưa đẹp lắm em ơi, những dòng thư tay viết vội, những lời ngây ngô đầu môi…”
Giờ đây tinh thần “tự sướng” lên cao, đến ngay cả khi chạy các nàng hay nhiều anh chàng cũng phải “seo phì” vài kiểu để khoe với “thiên hạ hiếu kỳ”. Chắc hẳn hiệu suất thể dục thể thao sẽ giảm nhiều.
Cảnh tượng trên bờ biển xưa và nay cũng khác nhau nhiều.
Thời xưa đến bệnh viện thì “sợ xanh mắt mèo” vì nhìn thấy bác sỹ cầm ống tiêm, giờ đây lại là hóa đơn thuốc cao đến “cắt cổ”.