Từng bước khẳng định tên tuổi
Nếu chỉ so sánh ở ngay thị trường nội địa, một trong những điểm mạnh của các thương hiệu thời trang Việt so với các “đại gia” thời trang thế giới là tầm ảnh hưởng của họ lan rộng hơn và được đón nhận ở khắp mọi nơi. Đặc biệt, mẫu mã và chủng loại đa dạng với nhóm khách hàng chính là giới trẻ các hãng thời trang này đang có một vị thế riêng trên thị trường nội địa.
Đơn cử như thương hiệu Canifa, tuy tuổi đời mới chỉ hơn chục năm nhưng rõ ràng thương hiệu này đang “làm mưa, làm gió” trên thị trường thời trang len, sợi. Điểm mạnh của Canifa là giá cả hợp lý, nhưng chất lượng khá tốt và có nhiều mẫu mã để người tiêu dùng lựa chọn.
Hay như thương hiệu PT2000 có thể coi là thương hiệu thời trang được giới trẻ Việt Nam nhắc đến nhiều nhất bởi PT2000 có phong cách thời trang khá riêng, nhiều mẫu mã “độc”...
Một thương hiệu khác nhắm vào giới trẻ là hãng thời trang Ninomaxx, một hãng thời trang ra đời vào những năm 90. Ban đầu chỉ với 20 công nhân và 12 chiếc máy khâu. Nhưng đến nay, cái tên Ninomaxx đang là thương hiệu của những bộ trang phục năng động và cá tính, cho dù hệ thống cửa hàng của Ninomaxx hiện đã giảm nhiều so với thời kỳ đỉnh cao.
Ngoài ra nhiều thương hiệu quần áo may sẵn của Việt Nam gần đây cũng đã khẳng định dấu ấn của mình như Seven AM. Tuy mới chỉ ra đời được 8 năm nhưng Seven AM đã trở thành nhãn hàng thời trang được nhiều chị em công sở lựa chọn do những thiết kế bắt kịp xu hướng, chất liệu ngoại nhập và giá cả hợp lý. Đây cũng là một trong những hãng thời trang chú ý đến sự thoải mái và tiện dụng mà sản phẩm mang lại cho khách hàng. Hay Nem, thành lập năm 2002, từ một cửa hàng bán lẻ trên phố Hàng Lược – Hà Nội, đến thời điểm năm 2007 – 2008, Nem cùng với Slogan đã khẳng định thương hiệu thời trang cao cấp dành cho nữ giới. Tương tự là Eva de Eva – từ một cửa hàng khiêm tốn trên phố Tràng Tiền mở cửa từ năm 2007 đã trở thành một nhãn hiệu thời trang của Việt Nam với phong cách lãng mạn, sang trọng, đậm chất Pháp...
Nhưng vẫn phải dựa bóng ngoại
Điều dễ nhận thấy, ở các hãng thời trang Việt còn non trẻ này, điểm chung là họ biết khai thác ngách riêng mà các hãng thời trang nước ngoài ít để ý hoặc không khai thác. Đó là dòng sản phẩm phù hợp văn hoá thời trang Á Đông, cao cấp nhưng không quá đắt tiền. Tuy nhiên, nếu để ý, rất dễ để nhận ra cho dù quy mô ra sao thì các hãng thời trang Việt đều phải lấy một cái tên “Tây” để phát triển thương hiệu.
Vậy tại sao là một hãng thời trang thuần Việt, họ không lấy một cái tên Việt cho dễ nhớ, dễ hiểu? Các chuyên gia cho rằng, thời trang là do thị trường mà cụ thể là người tiêu dùng quyết định chứ không phải là ý thức của người làm thời trang. Hiện nay, có một số tên tuổi của làng thời trang Việt Nam, cho dù các hãng thời trang Việt Nam có thành lập các phòng chuyên thiết kế thời trang, thậm chí có doanh thu hàng trăm tỉ đồng nhưng thực tế tên tuổi, phong cách thời trang... vẫn không hẳn là thuần Việt, bởi một lẽ nếu các hãng này ghi hẳn tên Việt sẽ rất khó bán hàng.
An Phước được xem là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nhượng quyền thương hiệu với thương vụ lừng danh với Pierre Cardin vào năm 1997. Khi mới xuất hiện, Pierre Cardin của An Phước đã gần như nổi bật giữa các mặt hàng may mặc của Việt Nam và không thua kém các nhãn hàng hiệu nước ngoài.
Cũng chọn cách nhận nhượng quyền, năm 2007, “đầu tàu” của ngành dệt may là Tổng Công ty May Việt Tiến đã nhận nhượng quyền 2 thương hiệu thời trang mang phong cách Ý với giá 36.000 USD/năm là San Sciaro và Manhattan; Còn Công ty May Nhà Bè cũng nhận nhượng quyền hàng loạt thương hiệu thời trang có tiếng như: Osca dela, Renta, Aoyama, Ann Taylor, Calvin Klein...
Công ty CP thời trang Kowil Việt Nam (thuộc Tập đoàn Phú Thái) thì chọn một cách khác, không nhận nhượng quyền mà “Tây” hoá tên gọi các dòng sản phẩm thời trang với các thương hiệu tên tuổi trong nước và quốc tế như: Winny, Owen, Wonnerful, Dunlop...