Theo dấu những cột điện thang tre năm xưa

GD&TĐ - Giữa mưa bom, người thợ điện Hà Nội dựng cột tre thay cột thép, đưa dòng điện trở lại chỉ sau vài giờ khắc phục.

Cột điện 35kV dựng tạm bằng thang tre tại Yên Viên, tháng 12/1966
Cột điện 35kV dựng tạm bằng thang tre tại Yên Viên, tháng 12/1966

Dòng điện không được phép tắt

Đất nước bây giờ đã có tới ba mạch đường dây siêu cao áp 500kV tải điện xuyên quốc gia. Việc đảm bảo cung cấp điện cho Thủ đô Hà Nội cũng đã cần tới cấp điện áp 500kV từ nhiều năm nay.

Các mạch vòng 220kV xuống đến mức điện áp 110kV hiện giờ có tới gần sáu chục trạm biến áp 110kV rồi, mà tất cả đều là trạm biến áp tự động không có người trực. Thậm chí, Hà Nội cũng đã có những “trạm biến áp 110kV thân thiện giữa lòng Thủ đô” (như trạm biến áp 110kV công viên Thống Nhất) nhờ được đầu tư, áp dụng công nghệ GIS (Gas Insulation Switchgear) nghĩa là toàn bộ thiết bị được cách điện bằng khí và đặt trong đường ống cách điện khí SF6, không tiếp xúc với môi trường nên thiết bị vô cùng an toàn khi vận hành.

Hà Nội hiện giờ cũng đã hoàn thành lắp đặt 100% công tơ điện tử và đo xa cho khoảng trên 2,8 triệu khách hàng. 100% dịch vụ điện được cung cấp trực tuyến trên các nền tảng số.

Những cái tên SAIDI, SAIFI và MAIFI tưởng như của những cô gái đẹp nhưng thực ra lại là các chỉ số đo lường về độ tin cậy của lưới điện đã được Hà Nội áp dụng để phục vụ khách hàng từ lâu.

Hà Nội cũng đã và đang thực hiện hạ ngầm toàn bộ hệ thống cáp điện lực khi đầu tư xây mới trong nội đô và tại các khu vực phát triển đô thị, những khu vực có quy hoạch ổn định theo quy hoạch.

Khoảng 300 tuyến phố cũ thuộc các quận cũng đang được Hà Nội nghiên cứu các giải pháp triển khai hạ ngầm cáp viễn thông và dây cáp điện lực hiện hữu.

Còn nhớ, hồi những năm 90 của thế kỷ hai mươi, khi còn ngồi trên ghế giảng đường, trong bài giảng về chuyên đề “báo phát thanh”, cô đọc giọng đầy cảm xúc cho cả lớp nghe một đoạn văn viết về “Hà Nội qua con mắt của người nước ngoài”. Họ đã ví Hà Nội là “xứ sở của thạch sùng, cột điện và xe máy”.

Những chiếc cột điện mang nặng trĩu nào dây điện, nào cáp viễn thông… giăng dọc ngang, chằng chịt các dãy phố như đặc sản của Hà Nội một thời. Rõ là những búi mạng nhện ấy nom vừa thiếu mỹ quan, lại nguy cơ cao mất an toàn khi mưa to gió lớn, sấm sét chập cháy rất dễ xảy ra. Nhưng cũng cho thấy một Hà Nội sáng đèn từ nó.

Vô tình chạm ánh mắt vào bức ảnh ghi lại việc “Dựng cột điện tạm 35kV bằng thang tre tại Yên Viên năm 1966” trong một ngày tháng sáu nóng như đổ lửa. “Cái tôi” của một người cầm bút hơn hai mươi năm viết về điện, chưa bao giờ thấy “lo điện” như bây giờ đã thôi thúc tôi lục tìm ký ức về những cây cột điện thang tre 35kV ấy.

Trong dòng chảy của lịch sử, khi đế quốc Mỹ thực hiện chiến dịch “Sấm rền” đánh phá miền Bắc (cao điểm từ tháng 3/1965 đến cuối tháng 10/1968) nhằm vào các mục tiêu quân sự và kinh tế ở miền Bắc.

Chúng leo thang đánh phá tất cả các cơ sở công nghiệp của miền Bắc, đánh vào Hà Nội, Hải Phòng với mức độ ác liệt và quy mô lớn hòng phá huỷ tiềm lực kinh tế, huỷ diệt các cơ sở công nghiệp, đầu mối giao thông, trận địa phòng không và khu vực đông dân, cô lập các thành phố này, cắt đường chi viện từ miền Bắc vào miền Nam.

Dưới bom đạn khốc liệt, hệ thống lưới điện Thủ đô vốn đã đơn sơ, khó khăn lại bị tàn phá nặng nề, ảnh hưởng nghiêm trọng tới hoạt động sản xuất, đòi hỏi phải có phương án khắc phục kịp thời, để cấp điện trở lại sớm nhất.

Theo lời kể của người đi trước, ngày đó thời điểm những năm 1960-1970, hệ thống lưới điện cao thế của Thủ đô mới chỉ đến cấp điện áp 35kV. Mãi đến giai đoạn sau 1972, cả khu vực miền Bắc mới có 2 trạm biến áp 110kV (được nâng cấp từ TBA 35kV lên 110kV). Trong khu vực nội thành chủ yếu là đường dây 6kV (6,6kV) rồi xuống đến các trạm phân phối cấp cho dân sinh.

Cả Chi nhánh điện Hai Bà Trưng lúc đó chỉ có ba trạm biến áp 35kV, gồm “Trung gian Lương Yên”, “Trung gian Mai Động” và “Trung gian Văn Điển”. Lưới điện 35kV có 2 lộ đường dây kết nối từ Nhà máy điện Yên Phụ dọc theo con đường Nguyễn Khoái qua khu Quỳnh Mai xuống đến “Trạm trung gian Mai Động”.

Từ đây một nhánh cấp cho Nhà máy Dệt 08/3, một nhánh cấp cho “Trung gian Văn Điển” để cấp điện cho các cơ sở công nghiệp lớn như Nhà máy cơ khí Thuỷ lợi, Phân Lân Văn Điển, Pin Văn Điển, Kho 6, Gia Văn Điển... Các cơ sở công nghiệp này nhiều thời điểm bị bom Mỹ đánh phá suốt ngày đêm. Chúng đánh vào hệ thống điện hòng làm tê liệt sản xuất nên ở các khu vực nhà máy sản xuất, khu công nghiệp, lưới điện bị hư hỏng rất nặng nề.

Cùng với các khu vực ưu tiên như Bệnh viện, cơ sở cấp cứu khám chữa bệnh, Đài phát thanh thì các cơ sở sản xuất này đều là những phụ tải trọng điểm, phải đảm bảo điện liên tục. Nhà máy dệt 08/3 khi đó tham gia sản xuất quân trang, quân phục. Nhà máy rượu Hà Nội có hai nhiệm vụ, vừa sản xuất rượu xuất khẩu (cho Nga) để đổi lấy vũ khí, vừa sản xuất cồn phục vụ y tế, cấp cho các bệnh viện.

Phân lân Văn Điển vừa sản xuất phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa sản xuất hoá chất, thuốc nổ, vũ khí súng đạn. Khi lưới điện bị sự cố, bom đạn đánh phá thì phải khôi phục kịp thời để cấp điện trở lại phục vụ sản xuất.

Chiếc phù hiệu “phòng không nhân dân” được cấp cho các cán bộ, công nhân kỹ thuật của Sở quản lý phân phối điện Thủ đô cũng chỉ được biết chừng ấy, đủ để thấy trách nhiệm của mình trong cung cấp điện, để thực hiện mệnh lệnh “Phải khắc phục nhanh nhất sự cố!”.

a2.png
Khắc phục hậu quả đánh phá lưới điện của giặc

Những cột điện “đặc biệt” giữa thời chiến

Với lưới điện hạ thế, trong nội thành, những cột bị đổ được thay thế, dựng tạm ngay bằng thang tre để nối lưới phân phối đến các hộ tiêu dùng. Có ba loại thang tre, loại cao tầm bốn mét, loại cao năm mét và một loại năm mét rưỡi. Khi các đường dây bị đứt, do bị đánh phá liên tục nên vật tư thiết bị thiếu rất nhiều.

Có những thứ tận dụng sửa chữa dùng lại được. Nhưng cũng có những thứ không thể dùng lại. Trong chiến tranh khó khăn mọi bề.

Để khắc phục lưới điện vừa đảm bảo cấp điện nhanh nhất, lại an toàn nhất thì người thợ điện không chỉ có sức khoẻ mà còn phải có đầu óc sáng tạo, có kỹ thuật, kỹ năng để đưa ra được những cách giải quyết phù hợp tình hình thực tế. Chẳng hạn như chiếc cột điện 35kV khi bị gãy, đổ cần khắc phục ngay thì phải làm sao?

Với những chiếc cột điện 35kV bình thường phải là cột thép li tâm, độ cao tiêu chuẩn là 9,6 mét, chưa kể các tiêu chuẩn khác như về sức chịu tải của đường dây, khoảng cách an toàn để vận hành… Khi bị bom Mỹ đánh phá, có cột thì bị gãy một phần ba, có cột thì gãy tới hai phần ba, có cột thì bị đổ gãy gần như toàn bộ, chỉ còn trơ chân đế.

Ngay cả những chiếc cột 35kV bị gãy tới hai phần ba, nghĩa là gần như chỉ còn chân đế thôi thì về nguyên lý sẽ phải thiết kế những cột sắt j100, với chiều cao khoảng bảy mét rưỡi đến tám mét để dựng lại. Thế nhưng những chiếc cột sắt như thế trong chiến tranh không thể có ngay được.

Rồi có những chiếc cột điện 35kV thậm chí bị đánh bật cả gốc không còn gì nữa thì khắc phục không hề đơn giản. Trong khi chờ đợi cột sắt tiêu chuẩn thì để khắc phục nhanh sự cố, rất nhiều phụ tải quan trọng cần được cấp điện ngay trở lại, bắt buộc người thợ điện phải tính đến phương án cấp kíp cho những chiếc cột 35kV bị đổ này.

Những người thợ điện lúc bấy giờ- đứng đầu là đội trưởng Trần Văn Tiền (sau này có thời gian ông làm Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn rồi Bí thư Đảng ủy Sở Quản lý phân phối điện khu vực I) đã nghĩ ra phương án dùng cột tre để dựng tạm đối với những chiếc cột hư hỏng gần như toàn bộ.

Cụ thể, dùng hai thang tre loại bốn mét buộc nối với nhau tạo thành chiếc cột khoảng sáu mét rồi trồng theo cột tổng, mỗi bên hai chiếc hình chữ A tạo thế vững chắc, ở giữa gác xà sắt lên. Để treo dây lên được đối với đường dây 35kV sử dụng ba bát sứ thì treo ba bát sứ lên và kéo dây đi bên dưới, vẫn đảm bảo khoảng cách an toàn giữa đất với các pha là khoảng bốn mét rưỡi đến năm mét. Hơn nữa, cột dựng giữa cánh đồng, thời chiến tranh nên ít người đi lại.

Chỉ sau khoảng từ một đến ba giờ đồng hồ là điện đã được cấp trở lại nhờ những chiếc cột điện tạm 35kV bằng thang tre. Gọi là tạm là bởi ngay sau khi cấp điện trở lại cho các phụ tải, phương án xử lý sự cố lâu dài cũng được triển khai để thay thế ngay trong một vài ngày.

Những chiếc thang tre đa năng lúc thì làm cột, khi lại làm thang. Không có nó không dựng được cột. Nhưng khi cột gãy đổ, thang lại được tranh thủ dùng làm cột tạm để khắc phục ngay các sự cố do bom đạn dội vào làm gián đoạn đường dây… Công việc của người thợ điện trong kháng chiến chống Mỹ là thế. Không sợ bom đạn, không kể ngày đêm, những dáng người nhỏ thó khi đạp xe, khi kéo chiếc xe cải tiến, lúc bộ hành khoác chiếc thang tre…

Ai cũng sẵn sàng xung phong vào những nơi đang cần điện để khắc phục các sự cố, để làm sao cấp điện nhanh nhất. Lời thề quyết tử “Tim ngừng đập, máu ngừng chảy nhưng dòng điện không bao giờ tắt” dường như đã ngự trị trong từng hơi thở của những người công nhân kỹ thuật thuộc Sở quản lý phân phối điện Thủ đô ngày ấy, và luôn thao thức cho đến bây giờ...

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ