Lan và Huy quen nhau và cùng làm việc trong ngân hàng. Do tính chất công việc nên sau khi kết hôn, vợ chồng Lan được điều chuyển về hai đơn vị khác nhau. Cô thu mình với một vị trí nhân viên ở chi nhánh.
Lan luôn dành điều kiện tốt nhất để chồng thăng tiến. Không bao giờ cô nhắn tin, gọi điện làm phiền trong giờ làm việc. Khi chồng tiếp khách về trễ, cô luôn chuẩn bị cháo đỗ xanh giải rượu. Lịch công tác dài ngày, cô sắp xếp đồ đạc chu đáo, ngoan ngoãn chờ chồng về. Thế nhưng, Huy tính tình khô khan, thường chẳng biết nói lời yêu thương hay cử chỉ ngọt ngào với vợ. Thế nhưng, sự thay đổi gần đây của Huy thì thật là một trời, một vực...
Dường như hiểu được tình cảm của vợ. Huy luôn cười bảo: "Vợ tâm lý quá, anh nhất định sẽ khiến em tự hào. Người ta vẫn bảo sau bóng dáng thành công của đàn ông là một người phụ nữ hiểu chuyện. Con đường tình yêu em dành cho anh đúng là không ai có được".
Và rồi Lan có bầu, thời gian bầu bí cô xấu khủng khiếp, cân nặng tăng nhanh và rạn khắp người. Huy tỏ vẻ không quan tâm và luôn tập trung phát triển sự nghiệp: "Sếp quý anh lắm, việc lớn bé đến tay hết. Khi con ra đời anh chắc chắn sẽ tăng thu nhập để em yên tâm nuôi con". Nghe chồng nói vậy, Lan càng chăm lo dưỡng thai. Đời sống sinh hoạt vợ chồng cô gần như không có, do cô bầu bí xấu xí mất tự tin và chồng thì luôn đi sớm về muộn.
Con được một tuổi cũng là lúc Huy báo tin mừng thăng chức lên phó phòng, Lan vui mừng ôm lấy anh đầy tự hào. Huy hát vang trong phòng tắm: "Có một con đường mang tên là tình yêu… "
Con trai nghịch ngợm làm rơi điện thoại của bố, Lan nhặt lên thì vô tình đọc được tin nhắn đến: "Tình yêu tối nay khao thăng chức nhé, em đợi ở khách sạn Y…". Choáng váng, cô buông luôn chiếc điện thoại xuống sàn. Sợ Huy phát hiện ra, cô bế con ra phòng khách, ngồi thẫn thờ nhìn con.
"Lẽ nào Huy có bồ? Tập trung cho Huy phát triển sự nghiệp nên cô không có gì. Giờ đây công việc nhân viên mới mức lương thấp, con nhỏ hay ốm đau. Cô gần như không mua sắm chưng diện, lúc nào cũng xuề xòa. Có phải vì vậy mà chồng cô thay lòng", Lan nghi ngờ.
Ăn cơm xong, Huy báo phải đi công tác đột xuất, chiều mai mới về. Cô không nói gì, vội vàng gửi con sang nhà hàng xóm, dù thằng bé khóc nấc lên đòi mẹ. Cô không kịp bắt taxi mà túm ngay cậu thanh niên Grap bike dưới sân chung cư, chỉ đi theo ô tô chồng trước khi Huy kịp biến mất. Bám theo gần 5 km, cô bàng hoàng nhận ra người đứng đợi Huy ở quán cafe của khách sạn là Trưởng phòng anh, chị ta ăn mặc xinh đẹp, tô son đỏ đậm và cười lả lướt trong bộ váy hở ngực.
Run rẩy xuống xe, cô chạy nhanh vào khách sạn, hai người kia vừa nhận phòng. Huy ôm ngang eo người đàn bà hơn chục tuổi vào thang máy. Cô lao theo chèn vào cửa thang máy, trên người vẫn là bộ đồ ở nhà lem nhem cháo và sữa. Cô vung tay tát ngay người chồng thành đạt và cười như điện dại khiến người đàn bà kia sợ hãi nép sau lưng Huy.
Tất cả thế là hết. Bây giờ cô đã hiểu: "Con đường mang tên là tình yêu – vốn không phải là con đường của cô, mà là con đường thăng tiến của thằng đàn ông hèn hạ bán thân cho sếp nữ".