Đừng để hạnh phúc xa tầm tay bạn
Chồng đi công tác triền miên. Một tuần may ra có một hay hai tối ở nhà. Có khi anh đi cả tháng trời mới về nhà. Anh đi nhiều đến nỗi hai con chị cũng chẳng mấy khi nhắc đến bố hay hỏi bố đi đâu.
Ông bà nội ngoại hai bên đều già yếu, thỉnh thoảng đến chơi với cháu và giúp chị vài việc lặt vặt trong nhà rồi lại về.
Tối thứ Bảy, một ý nghĩ bất chợt trong đầu. Cầm điện thoại trong tay, chị bấm số gọi cho chồng. Tiếng tổng đài quen thuộc vang lên đều đều đến khó chịu. Điện thoại anh ngoài vùng phủ sóng.
Vậy mà đầu tuần anh nhắn chị tối thứ Bảy về nhà. Chị có cảm giác hơi hụt hẫng chứ không buồn lâu bởi số lần anh xa mẹ con chị đếm không xuể thì cái buồn ấy chẳng là gì so với nỗi cô đơn, mệt mỏi khi phải gồng mình lên gánh vác việc gia đình.
Thôi được, ba mẹ con chị đi cũng chẳng sao. Miễn là hai đứa trẻ vui là chị vui rồi. Chẳng phải từ trước đến giờ vẫn thế mà. Chị khẽ mỉm cười động viên mình.
Lấy chồng ở tuổi 25, tuổi đủ chín chắn để làm vợ, đủ thời gian để ổn định sự nghiệp và cũng là đỉnh cao của thời con gái. Anh hơn chị hai tuổi, mới học xong văn bằng hai và đang có ý định mở công ty riêng.
Thủa mới lấy nhau, hai vợ chồng gặp nhiều khó khăn vì phải tự lực cánh sinh. Số tiền nợ để mở công ty ngày càng nhiều. Con mới sinh bao nhiêu khoản phải chi tiêu. Cuộc sống khó khăn nhưng chị vẫn vui vẻ sống hết mình vì chồng con.
Anh thương vợ vất vả động viên quan tâm chị thường xuyên nên có khổ đến mấy thì chị vẫn hạnh phúc. Trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười và niềm hạnh phúc.
Rồi những ngày tháng khó khăn cũng qua đi. Công ty anh bắt đầu làm ăn khởi sắc. Anh xây hẳn ngôi biệt thư rộng cho gia đình ở. Khi đã có nhiều tài sản trong tay anh bắt đầu mở rộng công ty, mở rộng hệ thống phân phối đồng nghĩa với những chuyến công tác trở nên dày đặc.
Thời gian anh tâm sự với vợ ít đi, chơi với con cũng chẳng được nhiều. Anh thay đổi thói quen giờ giấc.
Điều mà chị không hài lòng nhất là anh thay toàn bộ đồ dùng trong nhà bằng đồ mới đẹp hơn, cao cấp hơn mà không hỏi ý kiến chị.
Bao nhiêu những kỉ niệm, đồ vật gắn bó với anh chị từ thời yêu nhau dẫu chẳng còn được đẹp, không còn hợp thời nhưng với người nặng tình như chị thì điều đó đồng nghĩa với sự mất mát lớn. Chị ý kiến thì anh cho là chị lỗi thời, cổ hủ.
Hạnh phúc rất giản đơn thôi
Người ngoài nhìn vào bảo chị tốt phúc. Lấy được chồng biết cách làm ăn lại sinh đủ nếp, đủ tẻ. Cuộc sống đầy đủ không phải lo nghĩ tiền bạc thì còn gì sướng hơn.
Thế nhưng, tiền hàng tháng chi tiêu chị rút từ tài khoản của anh đều đặn có định mức sẵn. Dù công ty có làm ăn được hay không thì cũng chẳng có gì thay đổi nhiều. Không phải là anh chặt chẽ với vợ con mà với chị cuộc sống chỉ cần đến mức độ như vậy.
Đôi lúc chị lại ước trở về thời cơ hàn, khi tình cảm vợ chồng đằm thắm, yêu thương nhau thay cho hiện tại vật chất đủ đầy thì chẳng khác gì hai con người xa lạ cùng sống một ngôi nhà.
Công ty anh càng ngày càng phất lên như diều gặp gió. Ai gặp chị cũng đều chúc mừng. Chị chỉ cười trừ đáp lại. Chị chưa từng cảm thấy hạnh phúc khi sống trong căn biệt thự rộng lớn.
Cuộc sống đủ đầy nhưng chị phải trả giá bằng sự cô đơn, lạnh lẽo thiếu vắng tình cảm, bằng những tối cả nhà chờ anh về trong mệt mỏi. Triền miên với những buổi đi chơi thiếu người chồng, người cha. Những bộ đồ mới chị mặc cũng chẳng được anh ngắm, góp ý như hồi xưa nữa.
Ngôi nhà rộng thênh thang nhưng thiếu "lửa", thiếu không khí gia đình. Có đôi khi vì ích kỉ cho bản thân, chị mong công ty anh gặp trục trặc để anh chỉ làm nhân viên bình thường như ngày nào, để chị trở về cảm giác khi xưa có niềm vui, có mong chờ anh mỗi khi đi làm về...
Hơn tất cả, chị ước ao được sống trong ngôi nhà có tình yêu thương, sự chia sẻ và tràn ngập tiếng cười hạnh phúc khi xưa.