Tính đến nay, đôi vợ chồng trẻ Mai Xuân Hiệp (1984) và Giang Hồng Ngọc (1986), ngụ tại quận 8 (TP Hồ Chí Minh) đã có 5 năm chung sống.
Với họ, đó là cả một chặng đường dài nhiều mật ngọt nhưng không ít gian truân, vất vả. Họ từng lâm vào cảnh nợ nần, túng quẫn đến mức chồng phải bỏ nhà đi bụi trước khi gây dựng được cơ ngơi như ngày hôm nay.
Quan trọng hơn cả là sự đồng điệu trong tâm hồn, sự quan tâm, san sẻ cùng nhau trong cuộc sống chung - điều mà cả hai đã tốn không ít nước mắt, mồ hôi mới có thể đánh đổi được.
- Mặc dù hai vợ chồng mình yêu rồi mới tổ chức đám cưới nhưng đúng là khi bước vào cuộc sống mới có gặp trục trặc đôi chút. Đó là khi hai vợ chồng cưới nhau rồi, cô bạn gái cũ của chồng vẫn khóc lóc và níu kéo chồng.
Đêm tân hôn, chồng mình còn canh vợ ngủ xong thì chạy ra ngoài nhậu cùng bạn, trong số đó có cả cô bạn gái cũ kia nữa. Đêm đó, giật mình tỉnh dậy không thấy chồng đâu, chờ chồng đến 4 giờ sáng vì gọi điện thoại không được.
Khi chồng về có kể lại như vậy, mình cũng lo vì chồng mình đào hoa lắm. Nhưng vẫn tin tưởng chồng vì nghĩ rằng anh đã chọn cưới mình thì chắc chắn mình phải hơn người ấy.
Sau khi cưới, chồng vẫn giữ nhịp sinh hoạt: ngày ngủ, tối đi chơi. Có khi cả hai vợ chồng chỉ gặp mặt nhau lúc chồng ngủ dậy tắm rửa và ăn cơm. Tối nào chồng cũng ra ngoài lúc 8 giờ và về nhà lúc 4, 5 giờ sáng.
- Đúng vậy, trước khi đi ra ngoài, chồng mình luôn dặn mình ở nhà chơi với mẹ, không muốn cho vợ làm gì hết. Nhà chồng mình là gia đình nho giáo nên cũng có nhiều điều khắt khe và cưng con trai.
Thấy chồng mình hay đi mà mình có ghen thì hay kêu mình ghen bóng gió và phải thay đổi cách sống sao cho phù hợp. Mình ít được ra ngoài và không được tự tay nấu ăn cho chồng vì mẹ chồng không thích và nói mình nấu không hợp khẩu vị.
Được cái bố mẹ chồng hiền lành nên không khi nào la mắng con dâu. Suốt 2 năm trời như vậy, mình chỉ biết ở nhà ngóng trông chồng qua ngày. Mỗi lần mình gọi điện thoại bảo chồng về ăn cơm là chồng bực tức la mắng. Ngày nào mình cũng khóc.
- Chẳng là ngày đó chồng mình hùn vốn làm ăn chung với bạn bè để mở trang trại chăn nuôi, có bỏ rất nhiều tiền vào đó và lại càng đi nhiều hơn.
Đang suôn sẻ thì anh bạn làm ăn chung với chồng mê bóng đá, cá cược nên lấy hết vốn liếng để chơi, ỡm ờ tiền làm ăn khiến hàng tháng hai vợ chồng đã phải làm lụng cật lực để trả tiền đóng lãi ngân hàng.
Đến tháng 9/2011, anh đó vỡ nợ phải bỏ trốn, chồng mình mất trắng số tiền gần 3 tỷ đồng. Số tiền này gồm tất cả tài sản của chồng lúc bấy giờ mà bố mẹ chồng cho làm vốn cùng với tiền cầm tài sản cho ngân hàng.
Ngoài ra, chồng mình còn thuê giùm anh bạn đó một chiếc ô tô với giá thuê mỗi ngày là 1 triệu đồng. Đến khi vỡ nợ thì chiếc xe cũng bị anh đó mang đi mất.
Mỗi tháng, chồng mình phải gánh vác một số tiền lớn trả lãi cho ngân hàng và trả tiền thuê xe. Chỉ tính riêng nợ ngân hàng đã là 1,3 tỷ đồng. Số tiền quá lớn khiến chồng mình hoàn toàn suy sụp. Ngày đó, 1 tháng phải trả lãi những 22 triệu đồng đó!
- Đột nhiên đối mặt với một đống nợ nần từ trên trời rơi xuống, chồng mình đã âm thầm bỏ nhà đi 10 ngày không hề liên lạc với một ai.
Về sau anh có kể là hồi đó anh chạy khắp nơi để tìm tung tích anh kia và tới tận biên giới Việt Nam - Campuchia để tìm chiếc xe thuê trả lại cho chủ.
Cũng may là nhờ có người giúp đỡ nên cuối cùng cũng tìm được xe. Hôm mang xe về, anh còn phải trả tiếp số tiền 90 triệu đồng thuê xe trong 3 tháng.
Chồng mình tiếp tục chạy khắp nơi để tìm tin tức về anh bạn kia. Đợt đó cứ ban ngày chồng chạy xe ôm kiếm tiền ăn, tắm ở nhà tắm công cộng, tối ngủ café võng.
- Chồng bỏ nhà đi bụi, là vợ mình sợ chồng làm điều dại dột nên ngày nào cũng đi tìm chồng. Đến một hôm, chồng mình tuyệt vọng quá nên đã đứng sẵn trên cầu Phú Mỹ, gọi điện thoại cho vợ lần cuối.
Anh nói rằng anh là kẻ không ra gì, xin lỗi vợ vì thời gian qua đã để vợ một mình. Đến nay anh lâm nạn thì anh không thể bắt vợ cùng gánh với mình được. Bây giờ anh không còn gì cả, để giải thoát cho mình thì anh sẽ đi xa…
- Trước khi "sự cố" xảy ra với gia đình, mình ở nhà cũng chưa bao giờ phải thiếu thốn. Lúc ấy, mình thấy chồng đi làm ăn, chưng diện bảnh bao nên càng hay ghen.
Song tự nhủ chắc là do mình ở nhà, không đi làm gì nên tính khí thế. Bởi thế khi chuyện xảy ra, mình xin đi làm lại, đi bán mỹ phẩm và trang điểm cho khách.
Rồi mình xoay qua làm đủ thứ việc kiếm tiền. Ban ngày mình bán mỹ phẩm, đến 5 giờ chiều mình bán sinh tố, phá lấu trước nhà. Hôm nào có khách thuê trang điểm thì mình nghỉ bán đi làm cho khách.
Ngày đó, mình ham đi trang điểm cho khách tỉnh vì như thế được nhiều tiền hơn dù vất vả hơn nhiều. Còn chồng mình, từ lúc anh quay về đã rất chăm chỉ phụ mình buôn bán, chở mình đi trang điểm, giao hàng… Mình cảm nhận được sự thay đổi của chồng qua mỗi ngày.
- Bạn hỏi câu này mình lại nhớ tới lúc chồng bỏ nhà đi. Thời gian ấy mình đi bán sinh tố. Lúc dọn hàng thì có đẩy chiếc xe vào nhà như bình thường.
Vì nhỏ con nên mình còn bị xe đổ đè cả lên người. Khi ấy, mình tủi thân và mệt mỏi vô cùng. Mình đã trào nước mắt ngồi khóc ngon lành.
Nhưng rồi mình nghĩ, có ngồi khóc cũng không giải quyết được việc gì. Thế nên, chỉ có thể tiếp tục gắng gượng đứng lên và cố gắng làm lụng rồi trả nợ thôi. Và mình đã dần cứng rắn lên như thế.
Hôm nào đi make up nơi gần thì về sớm. Sau đó, khoảng 3 - 4 giờ chiều, hai vợ chồng lại dọn sinh tố, phá lấu ra bán tới 9 giờ tối. Dọn dẹp xong xuôi cũng tới 11 giờ khuya thì hai vợ chồng đi ngủ.
Sáng hôm sau khoảng 5, 6 giờ lại dậy đi chợ sớm mua trái cây, lòng bò về sơ chế chuẩn bị sẵn. Tới trưa thì cơm nước xong, chồng mình đi giao hàng cho khách, nhập hàng.
Thời gian ấy dù hai vợ chồng cứ bệnh lên bệnh xuống nhưng vẫn cố làm và không bao giờ cho phép mình nghỉ.
- Ngày ấy, cả hai vợ chồng cùng bảo ban nhau làm ăn, chồng mình chăm chỉ lắm. Bình thường thì chồng mình phải đi giao hàng, nhập hàng vì nhiều hàng to cồng kềnh nên không dám đi đường lớn vì sợ công an bắt nên anh phải luồn lách các hẻm nhỏ để đi.
Nhiều khi đi xe vào hẻm nhỏ cũng bị người ta chửi mắng. Hôm nào mình đi trang điểm thì ở nhà chồng mình dọn hàng, rửa trái cây, bày hàng sẵn. Khi mình về bán hàng thì anh dọn rửa ly, bưng bê.
Mình nhớ có lần, hai vợ chồng vì gom tiền lấy hàng, bỏ vốn mua trái cây, lòng bò, bỏ ống heo dành trả gốc ngân hàng xong thì còn đúng 10 ngàn đồng trong túi để ăn hủ tiếu gõ. Quả thực, hai vợ chồng khi ấy không dám tiêu xài một thứ gì hoang phí.
Hồi đó, mấy lần tới kỳ đáo hạn ngân hàng mà không có tiền, chồng mình đi đòi nợ của mấy người bạn mượn đã lâu không trả, thì bị người ta lấy cây đập vào đầu, người thì chửi mắng xối xả giữa phố. Nhớ lại thời kỳ ấy, mình vẫn còn thấy sợ. Nhưng chồng mình quả thật đã thay đổi hẳn từ sau lần vỡ nợ này.
- Cố định 1 tháng mình bán mỹ phẩm, chăm sóc da cho khách cũng được hơn 20 triệu đồng. Công trang điểm thì tùy tháng cũng được từ 15 - 18 triệu đồng.
Tiền lời bán sinh tố, phá lấu mỗi ngày cũng được chừng 300 - 500 ngàn đồng tùy hôm đắt hàng hay còn ế lại. Tính trung bình mỗi tháng hai vợ chồng mình kiếm được chừng 50 triệu đồng, trừ tiền lãi ngân hàng thì bỏ ống heo để trả nợ gốc.
Cũng may là trời thương nên hai vợ chồng cũng kiếm khá. Mình nhớ có tháng mình bỏ ống được 38 triệu.
- Đến giờ thì quả thực mình hài lòng với cuộc sống hiện tại. Chồng mình trước kia thì chưa muốn có con, đến khi xong xuôi nợ nần thì vợ con là nhất. Hồi biết mình có bầu, chồng mình vui lắm.
Đến giờ, ngoài lúc đi làm thì anh ở nhà tắm cho con, giặt đồ, lau nhà, việc gì cũng làm, đi đâu cũng chở hai mẹ con đi. Hai vợ chồng đã thực sự hiểu về tình cảm của nhau. Bây giờ mình cũng không còn ghen bóng gió chồng nữa.
- Tháng 7/2013, hai vợ chồng mình có mở một công ty thương mại dịch vụ, để thuận tiện cho việc bán mỹ phẩm của mình. Còn chồng mình hiện giờ mở quán nhậu.
Từ ngày có quán nhậu của chồng và có công ty để bán mỹ phẩm thì mình nghỉ không bán sinh tố và phá lấu nữa. Làm ăn giờ cũng khó khăn chứ không còn được như xưa nên cũng chỉ tạm ổn thôi. Mình cũng sắp sinh em bé thứ hai nên không dám ôm đồm nhiều việc.
- Mình chỉ nghĩ đơn giản rằng vợ chồng là duyên nợ, thương yêu nhau rồi mới cưới, không ai ép mình cả thì sao lúc khó khăn mình lại bỏ chồng được.
Mình thấy hiện giờ cũng có nhiều bạn khi mới thấy chút ít khó khăn đã vội vàng chia tay nhau, kể cả khi đã có con. Nên mình mong các đôi vợ chồng trẻ sẽ san sẻ được tất cả với nhau, để có thể cùng nhau vượt qua được khó khăn giống như vợ chồng mình.