Báo tin cho Trung, tưởng anh sẽ vui, ai ngờ anh trợn mắt quát tôi:
- Anh đã bảo em phải uống thuốc rồi cơ mà.
- Nhưng bây giờ em lỡ rồi biết làm sao?
- Thì đi phá đi chứ còn sao nữa.
Tôi bật khóc bỏ về trong tủi nhục. Tôi âm thầm đến phòng khám tư nhân để phá bỏ giọt máu còn chưa thành hình trong bụng với sự oán hận người đàn ông kia. Phải vất vả lắm tôi mới bước qua được cơn khủng hoảng vừa mất người yêu vừa mất con.
Tôi ra trường, xin vào làm kế toán cho một công ty. Vùi đầu vào công việc để quên đi quá khứ đau buồn. Tôi lãnh cảm với mọi ánh mắt để ý xung quanh và trốn chạy mọi cử chỉ của tất thảy đàn ông muốn quan tâm mình. Tôi sợ phải đau khổ và thất vọng trong tình yêu một lần nữa.
Rồi trong 1 lần đi chơi chung với đám bạn, thấy tôi và Cường chưa có đôi có cặp nên bạn thi nhau vun vén cho chúng tôi thành đôi. Cường cũng có tình cảm với tôi, từ đó thường xuyên nhắn tin hỏi thăm và mời đi uống café.
Một thời gian dài Cường âm thầm theo đuổi, biết tôi hiện tại không yêu ai nên anh càng tấn công quyết liệt. Ban đầu tôi vẫn còn dè chừng nhưng sự nhẹ nhàng, hóm hỉnh, quan tâm của Cường đã khiến trái tim tôi biết rung động trở lại.
Tối hôm ấy, chúng tôi đi xem phim về thì trời mưa lớn, Cường sợ tôi cảm nên đã hỏi ý tôi tạt vào một nhà nghỉ trú mưa. Cả hai đều bị ướt sũng nên phải cuốn khăn tắm ngủ. Và khi chỉ có một trai một gái trong phòng thì chuyện gì đến cũng sẽ đến.
Tôi co rúm người, chỉ lo sợ anh sẽ thắc mắc tại sao tôi không còn gì nữa. Nhưng anh không nhắc đến chuyện đó, anh ôm chặt tôi bảo.
- Làm vợ anh nhé!
- Nhưng…
- Em vẫn còn chưa tin tưởng anh sao? Từ lúc theo đuổi em, anh đã xác định em chính là vợ của anh rồi.
Tôi thực sự cảm động sau những lời ngọt ngào từ anh. Quả thực từ sau khi nhận lời yêu Cường, tôi đã có những khoảng thời gian ấm áp, hạnh phúc nhất. Nhờ anh mà tôi đã có thêm can đảm để đón nhận những điều mới mẻ trong tình yêu, không còn bận tâm đến quá khứ.
Một thời gian bên nhau, tôi lại có thai, nên thông báo cho Cường. Anh mừng rỡ, lập tức sắp xếp cuối tuần đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ. Ngày chủ nhật, tôi mua hoa quả chờ Cường đến đón trong tâm trạng hồi hộp và lo lắng.
Nhà anh cách nhà tôi hơn chục cây. Bố mẹ anh rất vui vẻ và ưng tôi lắm. Tôi với chị dâu của anh vào bếp làm cơm cho cả nhà. Chị dâu anh đã có một cháu hơn hai tuổi, hiện tại đang có bầu bé thứ hai.
Nhìn thằng bé con trai chị quấn quýt ở chân mẹ tôi chợt thấy chạnh lòng, chút quá khứ tàn phai thoáng trở lại trong đầu. Giá như tôi không bỏ con hơn hai năm trước thì giờ con của tôi và Trung cũng bằng thằng bé này.
Tôi phụ giúp dọn cơm lên bàn, lúc bưng bát canh tôi làm đổ cả vào chân mà không hề có cảm giác gì vì anh trai Cường về, đang đứng trước mặt tôi. Không ai khác lại chính là Trung, mối tình đầu và cũng là người đàn ông từng ép tôi bỏ đi giọt máu của mình, người đàn ông tôi hận thấu xương.
Chắc hẳn tâm trạng anh ta cũng không kém gì tôi, anh ta lắp bắp hỏi:
- Sao… sao em lại ở đây? Sao em vào được nhà anh?
Tôi cứng họng không biết nói sao bởi sự thật đang diễn ra như muốn trêu ngươi và đùa giỡn mình. Nào ai biết người yêu cũ xuất hiện trước mặt tôi lại là anh của chồng tương lai.
Về nhà, tôi lảng tránh Cường nhưng không nói cho anh biết lý do. Không ngờ Trung lại đến tìm tôi và mắng té tát:
- Cô lợi dụng em trai tôi để trả thù phải không? Cô hận tôi đến mức đó sao? Tôi xin cô hãy buông tha cho nó!
- Không phải thế đâu! Em yêu anh ấy thật lòng, em không biết hai người lại là anh em.
Cô hãy chia tay nó đi! Đừng bao giờ xuất hiện ở nhà tôi nữa. Nếu không tôi sẽ nói cho cả nhà biết quá khứ đáng ghê tởm của cô.
Đứa con trong bụng tôi đã được gần ba tháng, tôi không thể vứt bỏ con thêm một lần nào nữa. Hơn nữa, tôi yêu em trai anh ta thật lòng và muốn lấy Cường làm chồng. Nhưng chắc chắn, Trung sẽ không để tôi yên.
Tôi phải làm gì bây giờ?