Rưng rưng chuyến xe ôm ngày cuối năm

GD&TĐ - Anh ấy đang làm ăn xa nhà, Tết này không thể về được nên cố nốt những chuyến xe cuối năm.

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Tôi rời ngôi nhà trọ cũ ở Hà Nội để trở về quê đón Tết cùng gia đình. Lâu lắm rồi tôi chưa về quê, với bao lí do: Bận học, bận thi, bận đi làm thêm...

Quê tôi là một làng quê thanh bình, mộc mạc, nơi có những cánh đồng lúa trải dài, có cây đa, sân đình; có những kỉ niệm ấu thơ luôn ùa về trong kí ức tôi như một khúc nhạc du dương. Đặc biệt, nơi đó có những người thân luôn dang rộng vòng tay để đón tôi trở về. Người ta thường nói: “Gia đình không phải là một điều quan trọng mà nó là tất cả”.

Hà Nội những ngày cuối năm thật khác. Trên con đường từ nội thành ra ngoại ô, xe cộ đi lại nườm nượp. Con đường tôi đi hằng ngày cũng được treo phía trên những dải ruy băng chào mừng năm mới, đèn nhấp nháy, và cả những đèn lồng đặc trưng của ngày Tết mà cứ tối đến lại tỏa sáng như ngọn lửa hồng mờ ảo trong đêm gợi một cảm giác ấm áp đến lạ thường.

Ảnh minh họa/INT.

Ảnh minh họa/INT.

Mọi người quả thật vội vã hơn thường ngày. Tôi cũng vậy, cố gắng bước chân thật nhanh tìm một chiếc xe ôm để đến bến xe Mỹ Đình, lên những chuyến xe hồi hương chở những người con xa quê về với mái ấm gia đình.

Phải đi bộ mất cả quãng đường tôi mới thấy một xe ôm đang đợi khách. Người đàn ông có gương mặt khắc khổ rất khó đoán tuổi thấy tôi đến, nét mặt đang chán nản khi trước vì ế khách đã nhanh chóng tươi tỉnh, vồn vã: “Chú em lên xe đi, anh chở nhanh đến bến để còn về quê cho sớm chứ”.

Trên quãng đường đi, chúng tôi nói chuyện với nhau về những ngày cuối năm. Thì ra, anh ấy đang làm ăn xa nhà, Tết này không thể về được nên cố nốt những chuyến xe cuối năm.

Tôi hiểu nỗi lòng của anh lúc này, bởi tôi cũng từng trải qua cảm giác đó - cái cảm giác đáng lẽ phải ở bên những người thân yêu những ngày lạnh giá để được sum vầy đón chào năm mới thì lại phải ở một nơi xa lạ thiếu vắng tình thương, chào xuân sang với một tâm hồn buồn chán lạnh lẽo. Nhưng tôi tin, bước sang năm mới, khi anh có thể về nhà, tâm hồn anh sẽ được sưởi ấm trong những tiếng cười đoàn viên.

Đến bến xe, tôi gửi tiền công và lì xì mừng tuổi thêm chút tiền nho nhỏ cho anh xe ôm. Anh từ chối, tôi bảo: “Tết sắp đến rồi, cũng nên mừng tuổi anh chứ?”. Tôi biết chứ, trong hoàn cảnh đặc biệt nào đó, khi con người thiếu tình thương, họ sẽ buồn lắm, nhất là trong những ngày năm hết Tết đến và không thể về nhà đón Tết cùng người thân như anh xe ôm.

Tôi cho họ những thứ tôi có thể để san sẻ tình thương, có thể đó là những điều nhỏ nhặt, nhưng tấm lòng, sự cảm thông, chia sẻ con người trao cho nhau thì không thể đo đếm được.

Tôi mỉm cười chào anh xe ôm khắc khổ rồi rảo bước vào bến xe. Trong đầu tôi vang lên câu hát của raper Đen Vâu: “Đường về nhà là vào tim ta…”.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ