Một người mẹ hiếm muộn ở TPHCM vừa mất đi con trai chưa đầy ngày tuổi. Những lời đau như cắt viết ra trong lúc bầu ngực đang rỉ sữa của chị đã gây xúc động mạnh.
Xin đăng tải bài viết như một lời động viên đến người mẹ hiếm muộn tiếp tục kiên trì trên con đường tìm con. Đồng thời, cũng là lời nhắn gửi đến những phụ nữ đã và đang tìm cách bỏ giọt máu của mình: "Mọi sự sống trên đời thật quý giá"
Ba mẹ đến với nhau như duyên phận, khi 2 người đều mang trong mình những nỗi đau. 27 tuổi, mẹ khao khát 1 mái ấm gia đình khao khát có 1 đứa trẻ đáng yêu cho riêng mình, thế là mẹ lập gia đình, 1 tổ ấm nho nhỏ như bao nhiêu người khác.
Thời gian thấm thoắt trôi qua, 2 năm sau ngày cưới, tình cảm ba mẹ vẫn vậy thậm chí còn gắn bó hơn lúc ban đầu, chỉ có 1 điều duy nhất là mẹ vẫn chưa có được thiên chức làm mẹ, mẹ vẫn chưa sinh cho ba con những đứa con ngoan.
Lúc đầu mẹ cũng buồn lắm, nhưng ba mẹ vẫn cố gắn động viên an ủi lẫn nhau. Rồi đi thăm khám, bác sĩ nói mẹ bình thường nhưng ba con thì ..... Và nếu mang thai được quả là một kỳ tích.
Và rồi cái kỳ tích ấy cũng đã đến (sau 4 lần thụ tinh nhân tạo ), không còn điều gì tuyệt vời hơn khi biết mình sẽ làm mẹ. Mẹ đã khóc như một đứa trẻ, ôi cái cảm giác đó chắc mẹ sẽ không thể nào quên. Mẹ đã vui biết chừng nào mặc dù mẹ biết phía trước còn nhiều gian nan lắm.
Ba mẹ đã vui và hạnh phúc thế nào con biết không? Khi ở tháng thứ 6 thai kì mẹ biết con là 1 bé trai (sau bao nhiêu cái tên được chọn lựa, thế là cũng kiếm được cái tên cho con: Bé Shun).
Ba con là người đàn ông tuyệt vời, ba đã chăm sóc 2 mẹ con mình từng li từng tí, không cho mẹ đi làm nữa vì sợ ảnh hưởng đến thai kì. Mẹ biết mỗi ngày ba con rất mệt vừa lo việc công ty vừa phải chăm sóc 2 mẹ con nhưng lúc nào ba con cũng luôn nở nụ cười trên môi, và động viên mẹ hãy cố gắng, chỉ còn một thời gian nữa thôi là ba mẹ có thể gặp được con rồi Shun ơi.
Gần tới ngày sanh là khoảng thời gian mẹ hồi hộp nhất, mẹ đếm ngược từng ngày, mẹ cứ suy nghĩ khi sinh ra Shun của mẹ sẽ giống ba hay giống mẹ đây (giống ba hết tất cả nhưng cặp mắt giống mẹ nha con, mắt ba con là mắt một mí nhìn giống Mafia lắm (rồi mẹ lại cười một mình).
Rồi cái ngày mẹ mong chờ cũng đã đến trưa ngày 6/10 mẹ cũng đã rỉ ối, thế là mẹ nhập viện, bác sĩ cho mẹ nằm viện theo dõi vì cổ tử cung mẹ vẫn chưa nở phân nào, mãi tới tối ngày 7/10 (đúng ngày dự sanh) mẹ chỉ nở có 8 phân và không nở thêm phân nào nữa, bác sĩ mới cho mẹ lên bàn sanh, ở bàn sanh ba luôn nắm chặt tay mẹ, luôn nói thì thầm với mẹ hãy cố lên còn một chút nữa thôi.
Ba, mẹ và con cùng vượ̣t cạn 7/10 23 giờ 29 con đã chào đời, 1trai kháu khỉnh dễ thương ra đời con nặng tận 3.448 gam, dài 51,5 cm.
Con giống ba như đúc chỉ có cái mũi là giống mẹ thôi. 2 hàng nước mắt của ba và mẹ đã lăn dài vì hạnh phúc khi nhìn thấy mặt con. Nhưng niềm vui ấy chưa được bao lâu thì trong mẹ dâng lên một nỗi lo không cùng, sao con sinh ra vẫn không khóc, và sau khi cắt dây rốn cho con, tim con đập chậm lại, bác sĩ phải dùng bình dưỡng khí để hỗ trợ thở cho con.
Con được nằm trong lồng kính và được đẩy qua phòng khác, mẹ thì vẫn ở lại phòng sanh để bác sĩ may cửa mình cho mẹ (mẹ bị rạch và may tới 14 mũi) nhưng lúc đó mẹ không còn cảm thấy đau nữa, mà trong đầu mẹ lúc đó chỉ nghĩ đến con thôi, mẹ luôn cầu xin trời phật phụ hộ độ trì cho con.
Sau đó mẹ được đẩy về phòng hậu sản. Mẹ nói với y tá cho mẹ gặp con đi, đứng ở ngoài phòng nhìn con cũng được (vì mẹ chưa được ôm con cái nào từ lúc sanh con ra tới giờ cơ mà) nhưng đáp lại chỉ là cái lắc đầu và xin lỗi mà thôi.
Rồi sau sanh 3 giờ bác sĩ chạy hấp tấp vào phòng ba mẹ nói qua nhìn mặt con lần cuối. Ôi, chuyện quái gì đang xảy ra với mẹ thế này?
Rồi cái gì đến cũng đã đến, cái chuyện khủng khiếp ấy cũng đã đến 8/10 3 giờ 16 con nằm trên tay mẹ rồi lịm dần, ba mẹ bất lực nhìn con ra đi với 2 hàng nước mắt (phải chi lúc đó mẹ có một điều ước thì hay biết mấy) mẹ mong có thể đổi lấy tuổi thọ của mẹ để cho con có được sự sống, mẹ có thể cho con được cả máu thịt của mẹ cơ mà, thì tuổi thọ có đáng gì đâu)
Con đã rời xa ba mẹ, lúc đấy tim mẹ đau lắm như muốn vỡ tan ra từng mảnh, mẹ đau đớn đến tột cùng nỗi đau thể xác không bằng nỗi đau tinh thần con à, giờ ngồi đây viết những dòng này mắt mẹ như nhòe đi, tim mẹ như thắt lại, nỗi đau giờ đây trong mẹ vượt quá giới hạn của nước mắt rồi.
Ông trời ơi sao ông ác với con vậy, ông ban cho con một chút ánh sáng giữa bóng đêm, rồi ông lại tự dập tắt nó đi. Con của con nó đâu có tội tình gì.
4 giờ sau khi con mất những dòng sữa đầu tiên rỉ rã ra từ ngực mẹ, ôi mẹ phải làm sao, phải chi mẹ cũng được như bao nhiêu bà mẹ khác, cho con uống được những dòng sữa đầu tiên, những dòng sữa mát lành. Số phận không cho con được làm con của mẹ, chắc có lẽ mẹ con mình mới có duyên nhưng chưa có nợ chăng ???
40 tuần mang thai là 40 tuần hạnh phúc nhất đối với mẹ. Shun ơi, con ra đi để lại trong lòng ba mẹ một nỗi đau không nói thành lời, dẫu biết rằng thời gian sẽ làm lành vết thương, nhưng vết thẹo trong tim nó vẫn hằng sâu trong tim mãi mãi.
Có lẽ mẹ phải cố gắng thôi, mẹ phải đứng dậy bắt đầu cuộc sống mới, bắt đầu lại từ đầu - một hành trình mới gian nan và đầy thử thách hơn.
Ở thế giới bên kia con hãy vui sống Shun của mẹ nhé, mẹ sẽ đọc kinh cầu siêu cho con mỗi ngày. Nếu con vẫn còn duyên với ba mẹ thì con hãy đến làm con của ba mẹ một lần nữa con nhé, nhưng phải hứa với ba mẹ là con phải thật khỏe mạnh nhé con. Còn nếu không con hãy sớm đem các Em của con đến với ba mẹ con nhé. Mẹ yêu con Shun của mẹ.
Hỡi các bà mẹ bỉm sữa, nếu một ngày nào đó các mẹ cảm thấy mệt mỏi vì tiếng trẻ con quấy khóc đòi bú lúc nữa đêm, thì các mẹ hãy cố gắng lên nhé, con sẽ lớn nhanh thôi mà. Còn em cũng sẽ thức vào lúc nữa đêm như các mẹ nhưng bên cạnh em thì chẳng có đứa trẻ nào (thậm chí em chưa được một lần nghe tiếng con em khóc mà).
Hãy cố gắng lên các mẹ nhé!