Tôi năm nay 28 tuổi, tôi lấy chồng được 3 năm nay. Vợ chồng tôi đều xuất thân từ gia đình nông thôn ở quê nên cuộc sống vô cùng khó khăn.
Ngày còn nhà máy dệt, tôi làm công nhân mỗi tháng cũng kiếm được 3-4 triệu đồng/tháng. Nhưng từ ngày nhà máy chuyển đi nơi khác tôi thất nghiệp nên ở nhà làm ruộng, chăm con.
Còn chồng tôi trước đây, anh theo làm phụ xe Hà Nội- Thái Bình, nhưng từ ngày bị tai nạn gãy xương sườn, anh ở nhà nhận làm bảo vệ cho một quán bia hơi.
Mỗi tháng ngoài tiền ăn uống, anh đưa về cho vợ 2 triệu đồng. Tuy nhiên, với số tiền đó chỉ đủ tiền sữa bỉm, tiền gửi trẻ cho con gái chúng tôi mà thôi.
Vì cuộc sống khó khăn, mẹ chồng lại thường kêu ca con dâu vô tích sự nên tôi theo bà cô gần nhà lên Hà Nội tìm việc. Mới đầu, chồng tôi không đồng ý, anh nói, tôi vắng nhà ai sẽ chăm con, lo việc nhà.
Dù thế, sau khi nghe tôi phân tích, anh mới thấm thía. Tôi cũng nói rõ với anh, tôi không thể mãi ở nhà chịu cảnh mẹ chồng coi thường như thế được, nên anh đã đồng ý.
Tháng đầu tiên lên Hà Nội, tôi nhận rửa bát thuê cho một quán phở, nhưng số tiền nhận được chưa nổi 2 triệu đồng/ tháng chỉ đủ tiền ăn, tiền nhà nên tôi chuyển sang làm ô sin cho nhà chủ.
Ngoài tiền việc ăn, uống, ngủ nghỉ nơi nhà chủ, mỗi tháng tôi được trả 4 triệu đồng. Số tiền kiếm được đó, tôi dành gửi hết về nhà cho chồng để chăm con. Thấy vợ gửi tiền đều, công việc lại không phải đi lại nhiều, chồng tôi mừng lắm. Anh thường xuyên gọi điện động viên vợ cố gắng.
Tôi cứ nghĩ lựa chọn của mình là đúng đắn, cho tới một ngày, em gái tôi đột nhiên lên Hà Nội chơi. Nó gọi tôi ra một quan cà phê và nói với tôi một sự thật khiến tôi đau đớn vô cùng.
Em gái tôi nói, hơn một năm qua tôi vất vả nơi xứ người chồng tôi ở nhà đổ đốn, sinh hư, anh cặp với một cô gái làm tóc gội đầu gần nhà, họ còn thường xuyên chở nhau đi ăn sáng, tình tứ cả xóm tôi ở ai cũng biết, bố mẹ chồng tôi biết tin cũng chẳng ai nói gì.
Tôi điên lắm, tôi gọi về cho mẹ chồng, bà thản nhiên nói: “Con chấp làm gì, con vắng nhà, nó vui chơi tí chứ không có làm gì quá đâu mà cứ làm quá lên”. Tôi nghe thế, tim nghẹn lại, tôi không ngờ mẹ chồng tôi lại có thể dửng dưng như thế.
Tối hôm đó, tôi bắt xe về thẳng nhà nói chuyện với chồng, anh không hề xin lỗi vợ mà còn to tiếng chửi tôi là hỗn láo. Sau đó, anh chửi tôi rằng, tại tôi bỏ chồng con lên Hà Nội làm ô sin nên anh mới chán mà đi với gái.
Tôi nghe những lời chồng nói mà nghẹn ngào, từ hôm đó, tôi ôm con về ngoại, chồng tôi và nhà chồng chẳng ai đái hoài đến. Bố mẹ tôi nói: “Đã tới nước này thì ly hôn cho rồi”, nhưng tôi vẫn còn yêu anh, thương con, nên tôi vẫn muốn đàm phán lại. Nếu chồng tôi không đến đón, tôi phải làm sao đây? Liệu tôi có nên xuống nước mà quay lại nhà chồng? Xin hãy cho tôi một lời khuyên.