Hiện nay, Quyền Linh đang là một trong những MC được nhiều khán giả truyền hình yêu thích nhất tại Việt Nam.
Ngoài tài năng và những tâm huyết trong nghề, Quyền Linh còn được yêu mến bởi sự giản dị, chân thành và nỗ lực không ngừng nghỉ.
Những người hâm mộ Quyền Linh đều biết anh từng có một tuổi thơ vô cùng nghèo khổ. Thậm chí, đã có lúc Quyền Linh từng nảy sinh ý định "ăn trộm" để có tiền sinh sống.
Từng sống trong cái nghèo, từng bị cái nghèo hành đến quay quắt tủi cực, Quyền Linh rất chia sẻ và đồng cảm với những người dân cực khổ.
Chính bởi vậy mà khi trở thành MC trong chương trình "Vượt lên chính mình" của Đài truyền hình TP. Hồ Chí Minh, Quyền Linh đã lấy nước mắt của rất nhiều khán giả.
Trong vai trò là người dẫn chương trình, Quyền Linh lặn lội khắp mọi miền đất nước để đem hy vọng về cho người nghèo.
Hình ảnh Quyền Linh khóc, cười và sẵn sàng "gian lận" bằng cách bấm đồng hồ trước thời gian qui định để các gia đình nghèo chiến thắng các thử thách, để được cấp vốn làm ăn đã quá quen thuộc với khán giả theo dõi gameshow này.
Hành động "gian lận" đầy nhân văn của Quyền Linh đã giúp cho anh và "Vượt lên chính mình" trở thành MC và chương trình truyền hình được yêu thích đoạt nhiều giải Mai Vàng nhất trong lịch sử.
Giải thích cho hành động "gian lận" của mình, Quyền Linh cho biết: "Tôi sợ người ta thực hiện thao tác không kịp giờ nên hay... chỉnh đồng hồ lại. Làm như vậy, họ có tiền nhiều, xoay sở cuộc sống...
Nhìn ánh mắt họ bần thần vì không kịp giờ trong một thử thách, tôi xót xa lắm".
Ngoài ra, theo như chia sẻ của những người bạn Quyền Linh, nhiều lúc anh cầm micro nói: "Có một nhà tài trợ gửi chị số tiền là..", nhưng thực chất đó là tiền của chính MC này.
Khi biết được sự thật đằng sau câu nói "gian lận" này của Quyền Linh, rất nhiều người đã cảm kích và xúc động.
Nhiều dân mạng cũng ghép ảnh Quyền Linh cùng "sự thật" này để chia sẻ với nhau tạo nên một hiệu ứng nhân văn trên mạng xã hội.
Có lần trong một bài phỏng vấn, Quyền Linh tâm sự: "Dưa ngọt thì cuống đắng, cho đến bây giờ tôi vững vàng trước những xa hoa mình gặt hái được, âu cũng là nhờ bao đắng cay đã trải.
Tôi thành đạt, đón má lên thành phố, má ở được vài ngày nằng nặc đòi về, bởi… “hổng có quen”. Má nói, ở quê mần ruộng quen rồi, đất không có phụ người, lúa cũng không có phụ người, chỉ có người đi rồi quên hết.
Má nói vậy, mà sao dân quê mình cũng bám lúa, bám đất mà cứ nghèo hoài vậy má. Tôi đau đáu nghĩ mãi, cũng không biết làm sao cho người nông dân đỡ khổ".
Anh luôn đau đáu tâm sự về nỗi cực khổ của người nghèo và mong muốn tìm mọi cách giúp đỡ họ.