2 năm lấy chồng nhưng 2 cái Tết mình đã không về được nhà bố mẹ đẻ rồi. Vì thế mà giao thừa năm trước cũng như giao thừa năm nay, sau khi phụ mẹ chồng cúng xong, trở về phòng mà mình cứ trào nước mắt vì nhớ nhà và thương bố mẹ.
Năm trước, mình kết hôn trước Tết chỉ gần 2 tháng. Bởi thế, là dâu mới, mình phải ở nhà chồng ăn Tết. Sau đó, bố mẹ chồng còn đưa mình về quê giới thiệu với họ hàng nội ngoại.
Vì thế quanh quẩn vài ngày là cũng hết Tết mà vợ chồng mình chẳng về được nhà bố mẹ đẻ. Tết xong, vợ chồng lại bận đi làm luôn nên cũng không thu xếp về nhà ngoại ngay được. Bởi thế Tết năm ngoái đến tận rằm tháng Giêng, vợ chồng mới từ Hà Nội kéo về Sơn La “Tết muộn” cùng bố mẹ mình.
Tết năm nay, dù không còn là dâu mới nữa nhưng mình lại vừa sinh con. Con gái mình giờ mới chỉ được 3 tháng tuổi nên dù xin chồng gần 1 tháng trước Tết để Tết này được về thăm gia đình nhưng anh nhất quyết không cho. Lý do anh đưa ra là đường đi quá xa xôi, con còn quá nhỏ. Anh nói khi nào con lớn hơn thì vợ chồng sẽ cho con về thăm ông bà ngoại.
Lúc giao thừa , nhớ bố mẹ quá nên mình gọi điện cho mẹ đẻ. Nghe mẹ hỏi han Tết dưới Hà Nội và chúc Tết con gái, con rể mà mình thương bố mẹ trào nước mắt. Mình lại ỉ ôi, năn nỉ chồng thu xếp Tết này về nhà ngoại nhưng anh vẫn nhất quyết Tết năm nay chỉ ăn Tết ở nhà chồng.
Chồng cũng nói, năm nay mình có con nhỏ nên ở nhà. Anh sẽ đi chúc Tết đằng nội và về quê ngoại của chồng ở cách đó mấy chục cây số. Còn Tết đằng ngoại phải khất đến sang năm.
Ban đầu mình nghĩ, nếu chồng không về nhà ngoại Tết này với mình thì mình sẽ về một mình. Chồng sẽ ở nhà trông con vài hôm. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, mình thấy mình về Tết nhà ngoại một mình như vậy còn có ý nghĩa gì.
Về một mình bố mẹ lại tưởng vợ chồng cãi nhau hay sống không hạnh phúc thì chỉ làm bố mẹ đau lòng. Hơn nữa, để con quá nhỏ ở lại với chồng (dù con chỉ bú sữa ngoài, không bú mẹ nữa vì mình ít sữa) nhưng mình không yên tâm.
Vậy là, từ sau giao thừa mình đành chấp nhận Tết này không được về nhà ngoại . Dù trước Tết vợ chồng mình đã gửi rất nhiều quà cho bố mẹ đẻ nhưng sao thời điểm thiêng liêng này, lòng mình lúc nào cũng buồn khi nghĩ về chuyện ấy. Vậy là mình cứ ngồi tu tu khóc ngon lành.
Mẹ chồng khi lên sân thượng cúng giao thừa xong, bà đi xuống ngang qua phòng thấy mình sụt sịt khóc nên đã vào mắng mình một trận. Bà nói là con cái lấy chồng xa nhà, Tết đến ai chẳng buồn nhớ bố mẹ. Nhưng hoàn cảnh của mình như thế, thì phải chấp nhận. Mà việc bé xíu thế thì có gì phải khóc.
Mẹ chồng sau khi mắng thì lại dỗ dành bảo con dâu nín đi (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng sau khi mắng thì lại dỗ dành bảo con dâu nín đi, đầu năm đã khóc là không may mắn. Ra Giêng nắng ấm, bà trông con cho vài ngày để vợ chồng về quê ngoại chơi cho thoải mái. Bà nói nếu quê ở gần đây thì gọi taxi tốn vài trăm ngàn là có thể yên tâm cho bé về quê được. Đằng này, ông bà ngoại lại ở quá xa nên không thể làm thế. Đi đường dài đến người lớn còn mệt huống chi đến con trẻ.
Thật sự, từ lúc được mẹ chồng an ủi như thế, mình cũng trấn tĩnh hơn và ngừng khóc. Mình thấy mẹ chồng mình nói vừa thẳng thắn vừa khá chân thành. Thế nhưng lòng mình vẫn nhớ vẫn thương bố mẹ đẻ đang phải ăn Tết một mình đến thắt lòng thắt dạ đây.
Con gái không về được Tết này, mấy ngày Tết năm nay bố mẹ mình dù thông cảm cho đứa con lấy chồng xa, lại vướng con nhỏ này nhưng mình biết ông bà ngoại sẽ buồn lắm. Phải làm sao để kìm nén được nỗi nhớ nhà trong những ngày Tết đoàn viên?!