Khi phụ nữ bắt đầu làm chủ sinh kế
Ở Mường Toong, xã vùng cao của tỉnh Điện Biên, bình đẳng giới không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà từ những thay đổi rất cụ thể trong đời sống kinh tế gia đình. Khi phụ nữ có sinh kế, có thu nhập ổn định và có tiếng nói trong các quyết định chi tiêu, đầu tư, vị thế của họ trong gia đình và cộng đồng cũng từng bước được khẳng định.
Trong nhiều năm, sinh kế của người dân nơi đây phụ thuộc chủ yếu vào nương rẫy, mùa vụ bấp bênh, thu nhập không ổn định. Phụ nữ gắn với việc nhà, chăm con, ít có điều kiện tham gia quyết định các vấn đề kinh tế. Thực tế đó khiến không ít gia đình rơi vào vòng luẩn quẩn nghèo đói, kéo theo nhiều hệ lụy về giáo dục, y tế và an sinh xã hội.
Chính từ thực tiễn ấy, việc tạo điều kiện để phụ nữ tham gia phát triển kinh tế được xem là một trong những giải pháp căn cơ nhằm từng bước tháo gỡ định kiến giới ở Mường Toong.
Những năm gần đây, thông qua các hoạt động của Hội Phụ nữ xã, nhiều mô hình sinh kế nhỏ đã được hình thành và duy trì. Không phải là những dự án lớn, các mô hình chủ yếu gắn với điều kiện thực tế của từng hộ gia đình như chăn nuôi gia súc, gia cầm, buôn bán nhỏ, dịch vụ tại chỗ.
Hội LHPN xã duy trì các tổ tiết kiệm và vay vốn do Hội quản lý, tạo điều kiện để hội viên tiếp cận nguồn vốn phù hợp, từng bước đầu tư sinh kế, cải thiện thu nhập và ổn định cuộc sống gia đình.
Hội LHPN xã Mường Toong hiện đang quản lý 8 tổ tiết kiệm và vay vốn với 375 thành viên. Tổng dư nợ do Hội quản lý đạt hơn 21 tỷ đồng, cùng với dư tiết kiệm 198 triệu đồng, là nguồn lực quan trọng giúp nhiều gia đình mạnh dạn phát triển kinh tế tại chỗ.
Giàng Thị Pày và hành trình tích lũy từ kinh tế gia đình
Ở bản Nậm Pan, hành trình làm kinh tế của chị Giàng Thị Pày được nhiều người nhắc đến như một câu chuyện điển hình về sự bền bỉ và tính toán dài hơi. Sinh năm 1991, người phụ nữ dân tộc Mông ấy lập gia đình khi mới 19 tuổi, học vấn dở dang, cuộc sống ban đầu gặp không ít khó khăn.
Tài sản khởi đầu của vợ chồng chị chỉ là một con trâu nái được gia đình cho làm của hồi môn. Từ con trâu ấy, hai vợ chồng kiên trì tích lũy qua từng năm. Trâu vừa làm sức kéo phục vụ sản xuất nông nghiệp, vừa sinh sản để nhân đàn. Có thời điểm, sau gần 10 năm dành dụm, gia đình chị sở hữu hơn chục con trâu. Khi đã có vốn nhất định, vợ chồng chị quyết định chuyển hướng sang chăn nuôi lợn nái sinh sản, một hướng đi phù hợp hơn với điều kiện gia đình và nhu cầu thị trường.
Từ 4 con lợn nái ban đầu, đến nay chuồng nuôi của gia đình chị luôn duy trì khoảng 70 con lợn trong tổng đàn. Theo chị Pày, nếu tính giá trị đàn lợn tại chuồng, con số lên tới vài trăm triệu đồng, nhưng đây là vốn sản xuất, không phải thu nhập tiêu dùng.
Điều quan trọng hơn là nguồn thu hằng năm từ việc xuất bán lợn thịt. Trung bình mỗi năm, gia đình chị xuất bán lợn thịt đạt khoảng 200 triệu đồng, chưa kể số lợn giống tiếp tục được giữ lại để tái đàn, tích lũy lâu dài. Nhờ cách làm “nuôi – bán – giữ vốn”, chuồng nuôi của gia đình luôn được duy trì ổn định, tạo nguồn sinh kế bền vững.
“Chăn nuôi lợn không phải lúc nào cũng thuận lợi, nhưng nếu biết tính toán, không bán ồ ạt mà giữ lại làm vốn, thì kinh tế gia đình sẽ ổn định dần. Quan trọng là có thu nhập đều để lo cho con cái”, chị Pày chia sẻ.
Hiện nay, gia đình chị có hai con đang đi học, con lớn học lớp 11, con nhỏ học lớp 7. Thu nhập từ chăn nuôi giúp vợ chồng chị chủ động chi tiêu, đầu tư cho việc học của con, không còn nỗi lo thiếu trước hụt sau như những năm đầu lập nghiệp.
Khi thu nhập mang lại tiếng nói cho phụ nữ
Thực tế tại Mường Toong cho thấy, sinh kế ổn định không chỉ cải thiện đời sống vật chất, mà còn tác động trực tiếp đến vị thế của phụ nữ trong gia đình. Khi phụ nữ tham gia làm kinh tế, họ không còn chỉ là người “làm theo”, mà từng bước trở thành người cùng bàn bạc, cùng quyết định những việc quan trọng.
Nhiều phụ nữ chia sẻ rằng, khi có thu nhập từ sinh kế gia đình, họ tự tin hơn trong việc trao đổi với chồng về chi tiêu, đầu tư sản xuất và nuôi dạy con cái. Thu nhập mang lại cho phụ nữ không chỉ giá trị vật chất, mà còn là sự ghi nhận vai trò trong đời sống gia đình.
Tại bản Nậm Mỳ 2, chị Lý Thị Sà La – Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ cho biết, việc kết hợp chăn nuôi với bán trang phục truyền thống giúp gia đình chị có thêm nguồn thu ổn định. “Không cần làm lớn, chỉ cần có thu nhập đều để nuôi con đi học, phụ nữ đã thấy mình có giá trị hơn trong gia đình”, chị Sà La nói.
Điểm đáng chú ý trong quá trình phát triển kinh tế của phụ nữ Mường Toong là việc gắn sinh kế với kiến thức và kỹ năng quản lý. Phụ nữ không chỉ được hỗ trợ vốn, mà còn được tuyên truyền, hướng dẫn cách lập kế hoạch sản xuất, quản lý tài chính gia đình, phân biệt rõ giữa vốn và thu nhập.
Nhờ đó, nhiều gia đình dần hình thành thói quen tích lũy, tái đầu tư thay vì tiêu dùng ngắn hạn, từng bước giảm rủi ro trong sản xuất, chăn nuôi và tạo nền tảng cho sinh kế lâu dài.
Từ sinh kế đến bảo vệ gia đình và thế hệ tương lai
Khi kinh tế gia đình ổn định, áp lực cuộc sống giảm bớt, môi trường gia đình cũng trở nên an toàn hơn. Phụ nữ có điều kiện chăm lo tốt hơn cho con cái, đầu tư cho học tập và sức khỏe, hạn chế nguy cơ bỏ học sớm.
Nhiều hội viên phụ nữ cho biết, thu nhập ổn định từ sinh kế giúp họ yên tâm cho con đi học đầy đủ, hướng các con tránh xa những “vết xe đổ” như tảo hôn, bỏ học sớm. Đây chính là tác động lan tỏa của việc nâng cao vị thế kinh tế phụ nữ đối với sự phát triển của thế hệ tương lai.
Dù vẫn còn những khó khăn về thị trường và điều kiện sản xuất, nhưng các tổ tiết kiệm và vay vốn cùng những mô hình kinh tế gia đình cụ thể như của chị Giàng Thị Pày, chị Lý Thị Sà La đã tạo nền tảng quan trọng để phụ nữ Mường Toong từng bước làm chủ cuộc sống.
Từ những chuồng nuôi, cửa hàng nhỏ trong bản làng, phụ nữ Mường Toong đang âm thầm khẳng định rằng: khi có sinh kế ổn định và biết tính toán dài hạn, họ không chỉ cải thiện đời sống gia đình, mà còn góp phần thay đổi nhận thức về vai trò của phụ nữ trong xã hội vùng cao.