Lần đầu gặp mặt, Hải đã bị vẻ đẹp dịu dàng của Nhung làm cho mê mẩn. Nhung có dáng mảnh mai, nước da trắng, đôi mắt đen biết nói và miệng cười rất duyên. Từ sau hôm gặp Nhung, Hải như người mất hồn, không tập trung làm được việc gì, vậy là Hải bắt đầu lên kế hoạch theo đuổi cô.
Chỗ làm của Hải cách chỗ làm của Nhung không xa nên ngày ngày đi làm về, Hải đều qua chỗ Nhung mời cô đi café, hóng gió. Lúc đầu Nhung từ chối, sau thấy Hải nhiệt tình quá, cô đành đi nhận lời đi cùng anh.
Lâu dần, Nhung cũng mềm lòng trước tình cảm Hải dành cho cô. Được Nhung nhận lời làm người yêu, Hải sung sướng vô cùng, rồi Hải cưới Nhung về làm vợ.
Về làm vợ Hải, Nhung sướng nhu bà hoàng, Hải chăm lo mọi thứ cho Nhung. Chỉ cần Nhung muốn, nhất định anh sẽ làm. Đến khi Nhung sinh con cho Hải, Hải còn chiều chuộng Nhung gấp nhiều lần hơn thế.
Từ sau khi có con, Nhung không còn để ý đến hình thức bề ngoài của mình, mọi thời gian của Nhung đều dành hết cho con. Chỉ một năm sau sinh, nhìn Nhung gần như khác trước hoàn toàn, khiến Hải phải ngỡ ngàng trước Nhung của hiện tại.
Đầu tóc bù xù, vớ gì là túm túm buộc buộc, không cần đến lược. quần áo cũng vậy, lúc nào cũng bột sữa dính đầy. Hải có nhắc Nhung để ý chăm sóc mình chút, Nhung bảo “ui, bây giờ có con rồi, đẹp cho ai ngắm”, Hải đành lắc đầu đi ra.
Hải vốn là người ưa hình thức, trước kia, đi bất cứ đâu, một bước hải cũng đưa Nhung đi cùng, bởi với Hải, Nhung như “vật bất tùy thân” giúp Hải tỏa sáng.
Còn bây giờ, đi đâu hải cũng một mình một bóng, một phần do Nhung bận chăm con, phần khác do Nhung sồ sề quá mức khiến anh cảm thấy đưa Nhung đi cùng bỗng trở lên không tiện.
Lúc đầu, Nhung không để ý, lâu dần Nhung đã nhận ra được thay đổi của Hải. Không chỉ ra ngoài, Hải ít đưa Nhung đi cùng, mà ở nhà, Nhung cũng thấy anh ít gần gũi cô hơn. Nhung bắt đầu sinh nghi Hải đã có người khác bên ngoài.
Ngày trước, thứ Bảy, Chủ nhật là Hải ở rịn nhà giúp Nhung dọn dẹp nhà của rồi hai vợ chồng đi đâu thì đi. Còn bây giờ, được ngày nghỉ, anh lại lên xe đi mất, có hôm tối mịt mới về. Nhung hỏi thì Hải nói, đi có việc. vậy là xong. Tối đến, Nhung còn chưa kịp lừa con, quay ra Hải đã kéo gỗ, làm một giấc đến sáng.
Nhung khó chịu vô cùng. Cô quyết định theo dõi Hải, để xem có đúng Hải đã có người khác bên ngoài như cô nghĩ không? Nếu đúng cô sẽ dời bỏ Hải ngay lập tức.
Sánh thứ Bảy hôm đó, cũng như mọi lần, Hải ăn mặc bảnh bao dắt xe ra khỏi nhà với lời chào nhạt “anh đi có việc đây”. Nhung dạ vâng, rồi cũng nhanh chóng dắt xe đuổi theo sau.
Theo sau xe Hải, lòng Nhung như lửa đốt, vừa mong bắt được quả tang “bắt tận tay, day tận trán” cho Hải hết đường chối cãi, lại cầu mong Hải đi công việc thật, chỉ là cô tự suy diễn.
Đi một lúc, cô thấy Hải dừng lại ở một cửa hàng cắt tóc nữ rất lớn. Hải mở của bước vào đó. Giờ thì bao nhiêu máu ghen của cô nổi lên hết.
Máu cô sục sôi khi nghĩ tới việc Hải dám hẹn hò đưa tình nhân đi cắt tóc trong khi cô ở nhà chăm con cho anh. Ba máu sáu cơn, cô hùng hổ bước vào định bụng sẽ cho Hải một trận tơi bời.
Nào ngờ, khi bước chân vào tiệm, thì nhân viên trong quán đã ra chào cô nói với cô “ Anh nhà chị bảo em ra đón chị vào làm tóc, anh vào trước để chọn kiểu cho chị”.
Nhung còn đang ngớ người, thì liếc sang bên thấy Hải nhìn mình cười nháy mắt. Giờ thì cô đã vỡ nhẽ, hóa ra hai cố tình dụ cô đến đây để làm tóc.
Hải đứng dậy, lại chỗ Nhung cười tít mắt “sao em lại theo anh, em sợ anh đi đổi gió nên đi theo a?”. Nhung đỏ mặt “sao anh lại làm thế” – Nhung hỏi lại Hải.
Anh đáp lại bằng cái nhìn âu yếm: “Anh chỉ còn cách đó mới có thể lôi được em ra ngoài, làm lại tóc đi em, trả lại cho anh cô vợ xinh đẹp chỉn chu ngày nào đi, anh nhớ cô ấy lắm rồi đấy – phụ nữ là phải rực rữ cho chồng yêu chứ em”.