Rồi một hôm, tôi bỗng thấy người phụ nữ trong gian bếp ấy đẹp quá.
Chị đẹp, không phải vì bộ quần áo sang trọng hay khuôn mặt được trang điểm kỹ. Mà vẻ đẹp trong gian bếp giản dị của người phụ nữ đeo tạp dề, mặt mộc vẫn khiến người ta ngưỡng mộ. Những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vì hơi nóng từ lò nướng bánh. Bàn tay không sơn vẽ vì chị bảo làm nhiều việc trong nhà chẳng giữ được lâu. Bàn tay ấy thoăn thoắt nhào bột, phết kem, làm nhân, nướng bánh...
Và giờ thì tôi hiểu vì sao chị không phải là một cô gái thật xinh đẹp, nhưng chồng chị luôn dành cho vợ những yêu thương trân trọng. Thể hiện qua cách anh trìu mến nhắc về vợ trước bạn bè, đồng nghiệp. Quan tâm đến chị từng chút một trong những lần đưa vợ con đi chơi cùng công ty.Bàn tay ấy không chỉ mỗi ngày nấu những món ngon cho chồng con mà còn biết đan thêu, may vá, biết làm tinh dầu và cả những món đồ dùng "handmade" xinh xinh cho cả nhà. Bàn tay không lấp lánh kiêu sa nhưng đủ khiến bao người ao ước cũng có thể làm được nhiều thứ như chị.
Vợ chồng chị cưới nhau gần 20 năm, người ngoài nhìn vào cứ trêu trông như thời mới yêu nhau. Tình yêu ngọt ngào của hai người đủ để người khác mơ ước, lấy đó làm điểm tựa để soi chiếu về mình. Chị từng là một cô gái mỗi ngày tô son điểm phấn, quần áo đẹp đi làm. Chị từng có những chuyến đi khám phá những "cung đường gió bụi". Nhưng rồi gia đình nhỏ đã mang chị về nhà, mỗi ngày chăm sóc tổ ấm, mỗi ngày nuôi dưỡng yêu thương. Hạnh phúc không son phấn. Tóc đã có những sợi bạc, chỉ có nụ cười chị là mỗi lúc một rạng rỡ.
Hạnh phúc không cần tô son vẽ phấn, chỉ cần một người chân thành. |
"Phụ nữ, thật ra chỉ cần có thế thôi. Có một gia đình đầm ấm, một người chồng tốt và những đứa con ngoan. Đó là là giấc mơ đáng mong cầu nhất. Còn lại mọi thứ khác, dù có thế nào cũng không thể cho mình cảm giác ngọt ngào quý giá của hạnh phúc gia đình" - có lần, chị nói như vậy khi thấy tôi vẫn còn mải mê chinh phục những vùng đất.
Để khi bước qua ngưỡng tuổi và đoạn đời gần giống với chị xưa, tôi mới thật sự thấm thía cái gọi là giá trị đích thực mà mỗi cuộc đời người phụ nữ luôn tìm kiếm, khát về.
Đời người có nhiều đường đi, nhưng chốn về đáng mơ ước chỉ là một bến đỗ... |
Phụ nữ hiện đại có nhiều cơ hội khẳng định bản thân, chủ động đi nhiều khám phá thế giới, những nấc thang nghề nghiệp cũng mở ngỏ, nhiều cơ hội thăng tiến...Cuộc sống độc thân quá tự do, lộng lẫy nên một bộ phận bạn gái trẻ hiện nay không thích lấy chồng, không nghĩ đến chuyện kết hôn sớm, không thích bị ràng buộc hay sợ hãi những mệt mỏi, ngõ cụt trong cuộc sống gia đình.
Nhưng, đi một đoạn đời dài dù có chạm tới đỉnh cao hay hào quang nào trong những giấc mộng của chính mình, thì cũng không thể chạm đến những khoảnh khắc thật sự ngọt ngào, ý nghĩa khi có được một mái ấm. Đỉnh cao thường cô độc.
Có một bộ phim nói về sự đối lập của những lựa chọn. Một người thành công trên ngôi cao nhưng sau những chúc tụng của đám đông, về nhà chỉ còn lại một mình với bóng tối. Trong khi một người khác sống cuộc đời giản dị bình thường nhưng ngôi nhà lúc nào cũng tràn ngập tình yêu và tiếng cười. Người thành công được bao nhiêu người ngưỡng mộ, nhưng trong số những hoa quà tặng đều không có của người yêu thương nhất. Ngược lại, người kia chỉ nhận về một cây hoa hồng và cũng chỉ cần một người là đủ.
Đàn ông ơi, đừng quên tặng hoa cho người phụ nữ của mình trong những ngày kỷ niệm. |
Thế mới thấy, phụ nữ một khi có gia đình, có người yêu thương bên cạnh thì trái tim họ cũng sẽ chỉ quay về nhà mà tỏa những hào quang ấm áp cho ngôi nhà nhỏ. Mọi niềm vui, nỗi buồn, hy vọng, vun vén...đều cũng chỉ quẩn quanh chồng con.
Tình yêu trong trái tim người phụ nữ đã là một sứ mệnh được tạo hóa lựa chọn. Họ sẵn sàng hy sinh cuộc sống, những khát vọng, ao ước riêng để lùi lại làm hậu phương. Vậy nên, đàn ông nếu luôn thấu hiểu được người bên cạnh mình, đừng để người ấy đến cả một mong ước nhỏ nhoi là được trao tặng một cánh hoa hồng trong những ngày tôn vinh phụ nữ cũng không có được.
Đừng nghĩ phụ nữ giữa những bộn bề lo toan sẽ thôi phù phiếm. Không đâu, vào một lúc nào đó, đàn ông ơi, hãy về nhà và mang theo một cành hoa...