Dường như tạo hóa sinh ra trái tim phụ nữ dễ rung rinh, dễ xao động nên họ thường nhẹ dạ và cả tin. Chỉ cần một ánh nhìn khác lạ, một nụ cười thân thiện…là đã có thể làm họ xao xuyến. Không những thế, nhiều phụ nữ còn lãng mạn đến phi thực tế.
Họ hay tưởng tượng về những điều không có thực để tự huyễn hoặc mình về cái gọi là tình yêu để rồi tự đánh mất hạnh phúc của mình. Xin kể vài ví dụ.
Chuyện thứ nhất: Tôi có anh bạn tên Đ, là một người đàn ông đẹp trai, thành đạt. 35 tuổi, Đ. là tổng giám đốc một công ty lớn. Anh ta có nhà riêng, xe riêng và một gia đình hạnh phúc. Tuy biết rõ điều đó, không ít phụ nữ vẫn lao vào, trong đó có T., trưởng phòng tiếp thị một công ty đối tác.
Hai người gặp nhau trong một hội thảo chuyên ngành. T. là một phụ nữ hiện đại, không chỉ xinh đẹp mà còn rất năng động. Giờ giải lao, cô ấy đến gặp Đ. thẳng thắn bày tỏ: “Anh có biết anh là người đàn ông rất hấp dẫn không?”.
Bạn tôi nhún vai, không phủ nhận. Sau vài câu chuyện, Đ. nhận ra, họ có nhiều điểm hợp nhau. Nói chuyện với T. khá thú vị. Sau hội thảo, T. mời bạn tôi đi ăn tối: “Để có thể học hỏi kinh nghiệm của anh!”.
Trong ánh đèn mờ tỏ, sau những ly rượu mạnh sóng sánh, cả hai đã trong vòng tay nhau, tại một phòng trong khách sạn…Với bạn tôi, bên T. tối hôm đó, chỉ là một phút bốc đồng của đàn ông chứ không phải là tình yêu. Nhưng với T., như cô ấy nói, Đ. là người đàn ông mà cô ấy luôn mơ ước.
Bạn tôi khác hẳn người chồng quá đỗi hiền lành, có phần nhu nhược của cô ấy. Những ngày sau, T. thường xuyên gọi điện, rủ rê, mời mọc…Nhưng Đ tìm mọi cách từ chối. Bởi anh rất yêu thương gia đình, vợ con của mình. Phải mất một thời gian khá lâu Đ. mới có thể rời bỏ T..
Chuyện thứ hai là về H., thư ký của tôi. H. khá xinh, chu đáo, cẩn trọng trong công việc nên rất hợp ý tôi. Do thường xuyên bên nhau, có nhiều thời gian đi công tác với nhau nên H. không dấu diếm tình cảm với tôi, mặc dù đã có chồng và con trai 2 tuổi. H. hay nói, tôi là một giám đốc đàng hoàng, tốt bụng và tử tế. Tôi chỉ cười xòa.
Trong một chuyến công tác nước ngoài, H. bị bệnh đột xuất. Nơi đất khách quê người, tôi đã hết lòng chăm lo cho cô ấy, không chỉ như một đồng nghiệp mà còn như một cô em gái khiến H. rất cảm động.
Khi đã khỏe lại, H. chủ động kéo tôi vào giường. Tôi nhẹ nhàng nhưng cương quyết từ chối. H. có vẻ ngạc nhiên, cho rằng tôi chỉ giả vờ đạo đức chứ: “Mỡ dâng miệng mèo, sao chê?”.
H. càng ngày càng tỏ ra si mê tôi. Cô ấy khẳng định, nếu không vì tình yêu, tôi không thể ân cần, dịu dàng với cô ấy như thế được. Cô ấy sẵn sàng từ bỏ gia đình để được bên cạnh tôi, dù chỉ là người thứ 3.
Vợ tôi cũng đến gặp H. khuyên nhủ, khuyên cô rời xa tôi. Biết là không thể làm khác, H. đã chuyển đến một công ty khác. Giá như cô ấy đừng tự huyễn hoặc mình về một tình yêu không có thực thì chúng tôi vẫn còn làm việc với nhau rất ăn ý.
Chuyện thứ 3 là của một cậu em họ, đang là trưởng phòng một công ty xuất nhập khẩu. Cậu ấy kể: “Công ty mới nhận một cô gái tên N., cử nhân kinh tế. Thấy N. nhanh nhẹn, có tư duy nhạy bén nên em muốn đào tạo cô ấy thành một nhà kinh doanh.
Các chuyến đi thực tế cơ sở, em hay gọi N. đi cùng. Nào ngờ, điều đó đã khiến N. hiểu nhầm. Một hôm, khi trong phòng chỉ có hai người, N. bất ngờ thổ lộ là rất yêu em. Ngày nào cũng nhớ em, nhớ giọng nói dịu dàng, ánh mắt say đắm của em. Cô ấy sẵn sàng từ bỏ tất cả để được bên em. Cô ấy tin rằng, chắc chắn em không vô tình với cô ấy.
Sau khi nghe em giải thích, cô ấy hơi bị sốc. Nhưng có bản lĩnh, N. tỏ ra khá bình tĩnh. Mấy hôm sau, N. đặt lên bàn em lá đơn xin nghỉ việc. Em thật sự rất tiếc vì mất một nhân viên giỏi”.
Vậy đấy, nếu phụ nữ luôn giữ trái tim mình không rung rinh, xao động… thì chắc chắn số đàn ông ngọai tình sẽ ít hơn rất nhiều.