“Một bộ phim có một con cá hề dễ thương, công chúa hay một con nai con xinh đẹp là nhân vật chính, không đồng nghĩa với việc bộ phim đó sẽ không có giết chóc và tội ác" - Ian Colman, giáo sư dịch tễ học tại Đại học Ottawa (Canada), người đứng đầu nghiên cứu, nhấn mạnh.
Ông Colman đã quyết định phân tích việc khắc họa cái chết trong phim hoạt hình sau khi nhận thấy, nhiều bộ phim hoạt hình ông xem cùng các con chứa đựng các cảnh bi thảm ấy.
Chẳng hạn như trong bộ phim hoạt hình The Land Before Time về khủng long, mẹ của các nhân vật chính bị một con khủng long bạo chúa tấn công dã man và giết hại chỉ trong 5 phút đầu tiên. Vào thời điểm đó, con gái của ông Colman bị kích động nghiêm trọng và yêu cầu ông ngừng chiếu phim.
Điều tương tự cũng diễn ra trong bộ phim hoạt hình Finding Nemo, khi một con cá nhồng dữ tợn ăn ngấu nghiến mẹ của cá hề - nhân vật chính trong phim.
Ông Colman và các cộng sự đã nhận diện 45 bộ phim hoạt hình trẻ em có doanh thu phòng vé cao nhất, rồi ghi lại việc bộ phim diễn ra bao lâu thì các nhân vật chính chết, vai trò của chúng trong bộ phim và cách chúng bị mất mạng.
Các bộ phim này, từ Snow White and the Seven Dwarfs năm 1937 tới Frozen năm 2013, đều được phân loại có thể công chiếu rộng rãi (G) hoặc cha mẹ nên có hướng dẫn cho con khi xem (PG).
Nhóm nghiên cứu không tính đến các phần tiếp theo của bộ phim, khi một nhân vật có thể đã chết ở tập phim đầu tiên. Họ cũng loại bỏ các bộ phim không có nhân vật là người hoặc động vật, vì trẻ em có thể không xem cái chết của các nhân vật là xe hơi, robot hay đồ chơi theo cùng cách như vậy.
Để so sánh, các nhà nghiên cứu đã đối chiếu mỗi bộ phim hoạt hình với 2 bộ phim dành cho người lớn có doanh thu phòng vé hàng đầu trong cùng năm, kể cả các bộ phim kinh dị có yếu tố siêu nhiên như The Exorcism of Emily Rose, What Lies Beneath và các phim kinh dị như Pulp Fiction hay Black Swan.
Họ phát hiện, các nhân vật trong phim hoạt hình có tuổi thọ kém. Trong đó, 2/3 số phim hoạt hình khắc họa cái chết, trong khi điều tương tự chỉ tồn tại ở khoảng 1/2 số phim dành cho người lớn.
Trong phim hoạt hình, hầu hết các nhân vật mất mạng vì các cuộc tấn công của động vật hay ngã xuống từ những nơi rất cao, ví dụ như cửa sổ, trong khi nguyên nhân phổ biến dẫn đến cái chết trong các bộ phim khác là do đạn bắn, tai nạn xe hơi hoặc bệnh tật.
Dẫu vậy, không phải mọi cái chết đều mang tính ngẫu nhiên. Cụ thể là, các nhân vật hoạt hình có xu hướng bị sát hại nhiều gấp 2,8 lần so với các nhân vật trong phim dành cho người lớn. Ngoài ra, nhóm nghiên cứu nhận thấy, nhiều cái chết đó xảy ra với cha mẹ, biến các nhân vật chính thành trẻ mồ côi.
Tất nhiên, nhiều nhân vật xấu trong phim cuối cùng rồi cũng chết. Nhưng theo TS Victor Strasburger - Giáo sư Nhi khoa thuộc Trường Y (Đại học New Mexico) và không tham gia nghiên cứu của ông Colman, trẻ nhỏ và thậm chí cả trẻ vị thành niên, có thể không hiểu được sự vĩnh cửu hay tính phức tạp của cái chết.
Do đó, chuyên gia này khuyến nghị, để tránh cho trẻ có cảm xúc hoặc phản ứng tiêu cực trong và sau khi xem phim hoạt hình, cha mẹ có thể tìm hiểu thông tin về bộ phim trên mạng hoặc tra cứu trên trang CommonSenseMedia.org, một tổ chức phi lợi nhuận phân loại các bộ phim dựa theo mức độ bạo lực, ngôn ngữ và lời nói gợi dục, trước khi cho trẻ xem phim.
Nhà nghiên cứu Coleman đề xuất thêm rằng, cha mẹ cũng có thể trấn an bọn trẻ bằng cách cùng xem phim với chúng. Bằng cách này, nếu gặp vấn đề gì khó tiếp nhận, bọn trẻ có thể hỏi và trò chuyện với bố mẹ về nó. Đây thực sự có thể là một trải nghiệm mang tính tích cực.