Nghiệp duyên thứ nhất: Báo ơn
Phật dạy, loại nghiệp duyên này là do kiếp trước cha mẹ có ơn với con. Thế nên kiếp này con mới đầu thai để đền ơn cho cha mẹ. Ơn nghĩa càng lớn, con ở với cha mẹ càng lâu. Trả hết ân, con cái sẽ ra đi.
Nghiệp duyên thứ hai: Báo oán
Kiếp trước, cha mẹ vì kết hận với người nên họ đầu thai làm con của cha mẹ kiếp này để báo oán. Vậy nên, mới có trường hợp con cái ngỗ nghịch, bất hiếu, phá gia chi tử.
Khi còn nhỏ thì ngỗ nghịch, khiến cha mẹ mất mặt, khổ sở, đau đầu. Khi cha mẹ già thì bất hiếu, không cung phụng, thậm chí còn bòn rút tổ nghiệp, làm những chuyện thương thiên hại lý, chẳng thể dung tha.
Cha mẹ đừng vội trách con, mà hãy trách vì kiếp trước ta từng nợ chúng quá sâu, kiếp này lại không biết đường trả, không biết cách dạy dỗ, để con lâm vào con đường tội lỗi, sai lầm.
Nghiệp duyên thứ ba: Đòi nợ
Kiếp trước, cha mẹ thiếu nợ người nên kiếp này họ làm con để đòi nợ.
Nợ nhỏ, cha mẹ chỉ cần lo cho con cơm ngon áo đẹp, thuốc thang đau ốm, học hành tử tế, cưới gả đàng hoàng. Khi nợ trả xong, cũng là lúc con đã đủ lông đủ cánh, tất sẽ bay đi.
Nghiệp duyên cuối cùng: Trả nợ
Kiếp trước, người nợ cha mẹ nên kiếp này họ đầu thai thành con để trả nợ. Vì món nợ tiền kiếp, con sẽ nỗ lực hết mình để phụng dưỡng, giúp cha mẹ nhà hạ, nở mày nở mặt. Nhiều trường hợp con cái giỏi giang, nghiệp lớn vừa thành bỗng nhiên lìa trần.
Cha mẹ đừng trách trời cao không có mắt, suy cho cùng duyên phận hai bên chỉ đến đây. Hãy cầu nguyện con được siêu thoát, đầu thai đến một gia đình hạnh phúc hơn.
Vậy nên, đừng vội trách con đối đãi nhiều hay ít, bởi lẽ nó còn phụ thuộc vào kiếp trước con nợ cha mẹ nhiều đến mức nào.
Đôi điều gửi đến cha mẹ
Trên đời này, việc khó nhất ở đời chính là dạy dỗ, nuôi nấng một sinh linh thành người có trí tuệ và đạo đức. Dù là vì duyên nghiệp gì, cha mẹ cũng hãy là tấm gương sáng để con noi theo.
Chỉ có tu nhân mới có thể tích đức cho con. Để ta cả đời an yên, con cái công thành danh toại, không rơi vào bể khổ ở đời.