Ở nhà với vợ một ngày, tôi thấy xót thương vợ hơn bao giờ hết

Trước kia tôi cứ nghĩ vợ tôi sung sướng lắm. Đẻ con ra chẳng phải lo nghĩ gì, hóa ra tôi đã nhầm.

Ở nhà với vợ một ngày, tôi thấy xót thương vợ hơn bao giờ hết

30 tuổi tôi mới lấy vợ, đối với đàn ông thì không quá muộn nhưng cũng không còn là sớm nữa. Vợ kém tôi 5 tuổi, tôi vô tình quen trong một lần đi sinh nhật bạn.

Tôi công tác trong ngành viễn thông, công việc bận rộn, đi sớm về khuya. Còn vợ là giáo viên, cô ấy làm giờ hành chính.

Bố mẹ tôi và bố mẹ vợ đều sống ở quê, chúng tôi lên thành phố làm việc, kết hôn xong thì thuê nhà trong khu tập thể sinh sống. Vợ tôi hiền dịu, tảo tần, nói chung là tôi thấy không có gì phàn nàn, chê trách.

Tôi cũng tự thấy mình là người khác gia trưởng, việc trong nhà hầu như tôi đều tự quyết, vợ không mấy khi được tham gia.

Vợ sinh con xong, hết 4 tháng nghỉ ngơi, cô ấy phải đi làm. Thế là bà nội, bà ngoại thay nhau lên trông con cho vợ.

Tôi ít ở nhà nên luôn nghĩ vợ tôi sướng lắm, kinh tế chẳng phải lo, hơn nữa con cái lại có người đỡ đần, cô ấy chả có gì phải lo lắng cả. Cho đến tận hôm tôi ở nhà với vợ một ngày, tôi mới thấy cô ấy vất vả hơn tôi nghĩ rất nhiều.

Mô tả ảnh.
Nhìn dáng vợ gầy gò vất vả, tôi thấy thương đến xót xa

Hôm đó ngày nghỉ của vợ, tôi lại ốm, mà theo phân công thì tháng đó mẹ tôi chăm cháu.

Sáng sớm tôi dậy, thấy mẹ vẫn đang ngủ mà vợ đã dậy rồi, cô ấy dậy nấu nướng cơm nước, sau đó đón con, cho con ăn bột. Một lúc thì mẹ tôi dậy, bế cháu được một lúc thì bà trả cho vợ, cô ấy vừa ẵm con, vừa tranh thủ dọn dẹp quét nhà quét cửa.

Trưa đến, mẹ tôi không nấu nướng gì cho vợ mà còn luôn miệng sai cô ấy làm việc nọ việc kia. Tôi thấy vậy thì bảo mẹ bế cháu hộ vợ con một lát, mẹ tôi bực dọc bảo, bà bế cả tháng rồi, ngày nghỉ ở nhà thì phải trông cho bà chứ. Bà lên đây là đỡ đần phần nào thôi, không phó thác cho bà hết được, muốn từ A đến Z thì đi mà thuê ô sin.

Vợ thấy bà to tiếng thì lập tức xua tôi về phòng, em bảo không có gì đâu, mẹ vất vả rồi, để cho mẹ nghỉ ngơi. Thật sự là tôi thấy bực lắm, cháu bà bằng thật mà bà lại bảo thuê ô sin về mà chăm.

Bản thân tôi, tôi biết bố mẹ có lòng trông con cho là tốt lắm rồi, nhưng dù sao mẹ cũng không nên nói ra như thế. Vợ tôi nghe chắc chắn sẽ rất tủi thân.

Nhìn mẹ ngồi xem tivi rảnh rang, trong khi vợ túi bụi vừa dỗ con vừa nấu nướng, tôi thấy xót ruột vô cùng. Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân vô dụng, vô tâm đến thế.

Tôi cứ tưởng vợ nhàn hạ và sung sướng lắm. Không ngờ cô ấy phải chịu những chuyện như thế này. Dù nó chẳng có gì to tát nhưng có lẽ vợ tôi đã phải suy nghĩ rất nhiều. Nhìn dáng vợ gầy gò, mỏng manh, tôi thấy xót xa vô cùng.

Theo phunutoday.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ