Nước mắt chảy xuôi

GD&TĐ - Hai ông bạn già đi tập thể dục buổi sáng trò chuyện với nhau. Một ông bảo rằng ông kia sướng vì có lương hưu hàng tháng, không phải nhờ cậy con. 

Nước mắt chảy xuôi

Ông kia nói lại rằng con ông làm ăn cũng giàu có, chúng nó cho tiền tiêu xài bằng mấy lương hưu. Nhưng có trong chăn mới biết chăn có rận, ông bạn già có con giàu sang thở dài đánh sượt “có ngửa tay xin tiền con cái mới thấy ê chề”.

Đó là thực tế. Hai bà cháu đang ngồi chơi với nhau. Lúc cháu phụng phịu bà dỗ dành: “Thôi để bà mua đền”. Nghe vậy, cháu càng phụng phịu dữ hơn “Bà làm gì có tiền mà mua”. Cháu nói thế bởi thỉnh thoảng vẫn nghe bà nói “Bà già rồi, làm gì ra tiền”.

Tiền bạc không bao giờ là chuyện đơn giản trong cách xử sự gữa con người với nhau, chẳng thế xưa nay đã có câu: “Đồng tiền không phấn, không hồ/Đồng tiền khéo điểm, khéo tô mặt người”. Ngay trong một gia đình, chuyện càng phức tạp và tế nhị nếu có 3 thế hệ chung sống.

Ai chẳng ước mong sống lâu, con đàn cháu đống. Thật hạnh phúc khi người nhà vừa có sức khỏe, vừa có cả tiền bạc. Thử nhìn lại cuộc đời từ khi sinh ra, lớn lên, học hành, làm việc, lập gia đình, ra sức “cày” suốt ba mươi năm, đến lúc nghỉ hưu mới có khoản tiền lương hưu hàng tháng, không phải làm phiền đến con cái và thế là tạm được. Người ta đạt được gì khi về già nếu đó không là sức khỏe và ít tiền phòng thân? Điều giản đơn vậy mà phải mất đến mấy chục năm lao tâm khổ tứ! Đó là quy luật của cuộc đời, vì trong ba mươi năm ấy, bao nhiêu sức lực, ai cũng đã dành hết cho gia đình, cho con cái, cho cuộc vật lộn với đủ thứ việc, đến cuối đời thì không phải làm việc nữa, có lương hưu sống được qua ngày, chỉ còn lo tập luyện để sống khỏe cho đến “ngày ra đi” mà thôi.

Nhưng trong cuộc đời, nhiều thứ cứ bất ngờ xảy ra, tiền bạc cứ tự nhiên ra đi, nhiều người cuối đời tay trắng vẫn hoàn tay trắng. Người trẻ tay trắng còn làm ra được, người già mà tay trắng thì còn gì khó khăn hơn, vì sức đã kiệt, thân đã yếu, làm gì được nữa. Do đó, các bậc cha mẹ có giàu đến đâu hay nghèo khó đến mức nào đi nữa thì cũng phải “thủ” một khoản phòng thân khi về già.

Giờ đây, khi tuổi thọ của con người ngày càng nâng lên, nhiều người đã về hưu nhưng vẫn thích làm việc làm ra tiền. Có tiền mới tự tin, khỏi phải xin con, đôi khi còn dư giả để lại cho con nữa. Đồng tiền vào tay người già được họ vuốt thẳng thơm và cất giữ kỹ càng. Người già phải kiếm sống ắt là vất vả, nhưng bản thân họ vẫn thấy vui vì còn làm ra được đồng tiền, không phải dựa dẫm vào con.

Khi về già, phụ nữ dễ dàng hơn nam giới không chỉ bởi sức chịu đựng, mà còn ở khả năng giúp việc nhà cho con “không có tiền thì có công”. Ở nhà rảnh rỗi, chẳng lẽ ngồi không trong khi con cháu bận bịu, thôi thì vào bếp, cũng là lao động, ăn cơm của con sẽ không thấy ngại.

Cũng có những gia đình khá giả, có người giúp việc, ông bà già được chu cấp bởi con cái, thật sự được hưởng hạnh phúc của tuổi già.

Người già rất quý tiền bạc và rất biết giữ tiền, khi gặp khó khăn, nhiều người con cứ nhằm vào túi tiền của cha mẹ già mà nảy sinh ra nhiều việc đáng buồn. Thậm chí có những người già tuyên bố thẳng với con cái rằng, khi nào mình nằm xuống thì mới được bán nhà. Đã có bao nhiêu cảnh trớ trêu giữa cha mẹ già và con cái xoay quanh vấn đề tiền bạc. Nước mắt chảy xuôi, cha mẹ cả đời lam lũ chỉ mong con mình được hạnh phúc, giàu sang. Nhiều người con đến khi được mọi thứ đầy đủ thì quay lưng lại với cha mẹ.

Ai rồi cũng sẽ già. Đó là quy luật của tự nhiên. Và người già luôn mong muốn con cháu mình hạnh phúc, giàu sang. Song nỗi khát khao hơn cả là con cháu mình luôn giữ tròn đạo hiếu, sống sao cho phải với các bậc sinh thành, dưỡng dục để đến khi “quy tiên” thật sự thanh thản. 

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ