Lúc sinh thời, Mao Trạch Đông kiên quyết phản đối chế độ đặc quyền và luôn nói không với các chế độ đãi ngộ đặc biệt. Những năm 60 của thế kỉ trước là giai đoạn nghèo đói, khó khăn nhất của Trung Quốc, trong những ngày này, con gái của Mao là Lí Mẫn, Lí Nột cũng đều sống trong cảnh ăn không đủ no như bao người dân bình thường khác. Nhưng tới cuối đời, vì lí do sức khỏe nên Mao Trạch Đông không thể nói không với “đặc biệt” được nữa.
Nhóm y tế : Đây là đội ngũ được tổ chức 2 lần để chăm sóc cho sức khỏe của Mao Trạch Đông. Giai đoạn đầu tiên kéo dài hơn một năm từ năm 1971 đến năm 1972, trong khoảng thời gian Tổng thống Mỹ Nixon tới thăm Trung Quốc. Giai đoạn thứ 2 là vào năm 1974 khi Mao Trạch Đông sắp qua đời. Ảnh: Thành viên của đội y tế của giai đoạn 1 bác sĩ Ngô Giai Bình ( trái) và Đặng Tiểu Bình.
Giáo sư Từ Đào Giáo- đội phó đội y tế giai đoạn 1 của Mao Trạch Đông tặng chữ tại một bệnh viện.
Nhóm “Đại tự bản”: Sở dĩ nhóm được đặt tên là “Đại Tự bản” vì nhóm này có nhiệm vụ biên tập lại những cuốn sách mà Mao Trạch Đông muốn đọc thành cỡ chữ to (đại tự) và cho xuất bản. Nhóm được thành lập vào mùa thu năm 1972, lần đầu tiên nhóm biên tập bốn cuốn liệt truyện “Tạ An”, “”Tạ Huyền”, “Hoàn Y”, “Lưu Lao Chi” trong bộ “Tấn Thư” theo yêu cầu của Mao Trạch Đông. Ảnh: Cuốn “Diêm Thiết Luận” được in lại theo cỡ chữ to.
Do căn bệnh đục thủy tinh thể của Mao Trạch Đông ngày càng nghiêm trọng, nhóm Đại Tự Bản đã cho in các cuốn sách thành cỡ chữ 36. Nhưng thời đó chưa có cỡ chữ này nên xưởng in Trung Hoa ở đường Ma Cao, Thượng Hải đã đúc một khuôn in riêng cho Mao Trạch Đông. Ảnh: Cuốn “Diêm Thiết Luận” được in lại theo cỡ chữ to.
Nhóm hát ngâm: Nhóm có nhiệm vụ bí mật thu âm có bài ngâm thơ cổ. Các công việc thu âm và tổ chức đều do Bộ trưởng Bộ Văn hóa chịu trách nhiệm chính. Ảnh: Nghệ sĩ hát ngâm nổi tiếng Nhạc Mỹ Đề thành viên của nhóm.
Các nghệ sĩ nổi tiếng thời đó hội tụ với nhau, gồm có nghệ sĩ đánh đàn tỳ bà Lưu Đức Hải, nghệ sĩ đàn nhị Mẫn Huệ Phần, nghệ sĩ thổi sáo Trương Hiểu Huy v.v. Bảo tàng Thiều Sơn hiện đang lưu giữ khoảng 59 cuộn băng cassette ngâm thơ cổ. Để các nghệ sĩ biểu diễn hiểu được ý nghĩa chính xác của các bài thơ từ, họ đã mời bốn vị giáo sư văn học cổ của Đại học Bắc Kinh về giảng giải. Ảnh: nghệ sĩ đánh đàn tỳ bà Lưu Đức Hải.
Nhóm hí kịch: Ở những nơi Mao Trạch Đông đến, thường tổ chức biểu diễn, và luôn có xe truyền hình lưu động phát sóng phục vụ riêng cho ông. Năm 1974, trong thời gian Mao Trạch Đông nghỉ dưỡng ở tỉnh Hồ Nam, các diễn viên của nhà hát Tương và nhà hát Hoa Cổ được nhận nhiệm vụ diễn lại những vở kịch cũ như “Sinh tử bản”, “Thảo học tiền”. Ban đầu, các diễn viên đều không biết nên diễn lại những vở kịch cũ đã bị cải cách như thế nào vì vậy không có một ai dám lên diễn.
Sau khi được Hoa Quốc Phong hướng dẫn, họ mới yên tâm biểu diễn. Khi đó, tỉnh Hồ Nam chưa có thiết bị tiếp sóng, nên Trung Ương đã lập tức gửi ngay một máy tiếp sóng đặt biệt đến để phát sóng trực tiếp cho Mao Trạch Đông.
Nhóm đặc chế xì gà. Trước đây Mao Trạch Đông hút thuốc lá Trung Hoa, sau này ông chuyển sang hút xì gà. Một buổi chiều năm 1956, khi Mao Trạch Đông trò chuyện với một người bạn, người này đã hết lòng khen loại xì gà đang hút trên tay. Mao Trạch Đông hiếu kỳ hút một hơi và ngay lập tức hứng thú với mùi thơm mát lạnh nguyên chất. Ông nhận ra đây là xì gà của nhà máy thuốc lá Thập Phương ở Tứ Xuyên.
Sau đó, người của Mao Trạch Đông hàng tháng đều từ Bắc Kinh đến quân khu Thành Đô lấy xì gà mà không kinh động đến nhà máy thuốc lá Thập Phương. Nhưng điều này không hề dễ dàng. Sau này, họ quyết định chọn vài chuyên gia kỹ thuật cốt cán của nhà máy thuốc lá Thập Phương thành lập “nhóm 132”. Các chuyên gia người Tứ Xuyên này sau đều chuyển nhà đến Bắc Kinh.
Nhóm được đặt tên là “nhóm 132” là vì xì gà được làm từ thuốc lá cây liễu và thuốc lá sợi, kích cỡ được chia thành 2 loại đánh số 13 và 2. Tất cả đều được trồng ở 200 mẫu đất màu mỡ hai bên sông Độc Kiều ở huyện Tân Đô. Thuốc lá làm từ cây liễu có vị nhạt, thuần khiết, còn thuốc lá sợi hơi nồng và tương đối nặng. Hai loại thuốc lá này sau khi châm lửa đều không có tro, và khói thuốc có màu trắng.
Ngày 9/9/1976, Mao Trạch Đông qua đời. Cuối năm đó, nhóm tuyên bố giải tán.