Những ngón tay thoăn thoắt đưa kim qua mặt vải. Sợi chỉ màu lúc ẩn, lúc hiện dưới những mũi thêu nhỏ li ti, nối nhau thành hình lá cây, cánh hoa, đường viền và những họa tiết mang dáng dấp của núi rừng.
Trong căn phòng Nhà Văn hóa Trung tâm xã Quảng Đức, những người phụ nữ Dao Thanh Y ngồi sát bên nhau, vừa làm vừa chỉ cho lớp học từng cách luồn kim, giữ chỉ, lên nét. Không có tiếng giảng bài lớn, chỉ có tiếng trò chuyện khe khẽ và sự chăm chú của những đôi mắt đang dõi theo từng đường kim.
Với người Dao Thanh Y, đó không đơn thuần là một nghề thủ công. Trên mỗi bộ trang phục truyền thống, những hoa văn được tạo nên từ bàn tay người phụ nữ chứa đựng ký ức về cộng đồng, về quan niệm thẩm mỹ và những giá trị văn hóa được truyền từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Nhưng nếu không có người tiếp tục cầm kim, những đường nét ấy cũng có thể dần thưa vắng theo thời gian. Do vậy, một lớp học đã được mở ra để giữ cho dòng chảy ấy không bị đứt đoạn.
Quảng Đức là xã miền núi, biên giới của TP Quảng Ninh, nơi đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, trong đó người Dao Thanh Y chiếm tỷ lệ lớn. Sau khi được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Quảng Thành, Quảng Thịnh và Quảng Đức của huyện Hải Hà cũ, địa phương có diện tích 131,84 km², dân số gần 12.000 người.
Cùng với quá trình phát triển kinh tế - xã hội, những phong tục, tập quán, lễ hội và nghi lễ truyền thống của đồng bào Dao Thanh Y vẫn được gìn giữ trong đời sống cộng đồng.
Nhưng giữ gìn văn hóa không chỉ là giữ những gì đã có, quan trọng hơn là làm sao để lớp trẻ biết, hiểu và có thể tiếp tục thực hành những giá trị ấy. Đó cũng là lý do xã Quảng Đức tổ chức Lớp truyền dạy thêu hoa văn trang phục truyền thống dân tộc Dao Thanh Y năm 2026.
Lớp học có 30 học viên, gồm học sinh dân tộc Dao Thanh Y từ lớp 6 đến lớp 9, giáo viên mầm non và những người yêu thích, mong muốn tìm hiểu, gìn giữ nghề thêu truyền thống. Họ đến lớp vào những buổi tối cuối tuần, từ 19 giờ 30 đến 21 giờ 30, khi công việc trong ngày đã tạm gác lại.
3 nghệ nhân người Dao Thanh Y đang sinh sống tại địa phương trực tiếp truyền dạy. Không giáo trình cầu kỳ, những bài học bắt đầu từ những điều rất nhỏ, đó là cách cầm kim, chọn chỉ, giữ mặt vải, tạo đường nét, phối màu rồi từng bước hoàn thiện hoa văn. Kinh nghiệm của người đi trước được truyền cho người sau qua chính đôi tay và sự kiên nhẫn.
Một mũi kim đi chệch, người học lại tháo ra làm lại, sợi chỉ kéo chưa đủ căng, hoa văn dễ bị xô lệch; khoảng cách giữa các mũi không đều, cả đường thêu mất dáng. Các nghệ nhân ngồi bên cạnh, vừa làm mẫu vừa quan sát tay từng học viên, chỗ nào chưa đúng thì chỉ lại ngay cách lấy kim, giữ vải, kéo chỉ. Từ một đường viền, một cánh hoa đến từng họa tiết nhỏ trên thân áo, những kinh nghiệm mà người Dao Thanh Y vẫn truyền cho nhau qua nhiều thế hệ được các nghệ nhân kiên nhẫn trao lại cho lớp trẻ. Chính trong quá trình đó, nghề thêu không còn là một kỹ năng thủ công đơn thuần mà trở thành một cách để thế hệ trẻ tiếp cận văn hóa của chính cộng đồng mình.
Đồng chí Trần Văn Trí, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Đức, cho biết địa phương xác định bảo tồn bản sắc văn hóa các dân tộc là một nhiệm vụ cần được thực hiện bằng những việc cụ thể, gần với đời sống. Việc mở lớp truyền dạy thêu hoa văn trang phục Dao Thanh Y nhằm tạo cơ hội để thế hệ trẻ trực tiếp học từ các nghệ nhân, từng bước hình thành lực lượng kế cận có khả năng tiếp nối nghề truyền thống.
Theo đồng chí Bạch Tùng Lâm, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội, điều đáng quý của lớp học là sự tham gia của nhiều thành phần, đó là học sinh, giáo viên và người dân. Mỗi người đến lớp với một lý do khác nhau nhưng cùng gặp nhau ở mong muốn hiểu thêm và giữ lại một phần văn hóa của quê hương.
Trong câu chuyện ấy, vai trò của những đảng viên, cán bộ cơ sở càng trở nên rõ nét. Họ không đứng ngoài câu chuyện bảo tồn văn hóa mà cùng tham gia vận động, tổ chức, kết nối nghệ nhân với lớp trẻ, tạo điều kiện để một nghề truyền thống có không gian tồn tại trong đời sống hôm nay.
Ở Quảng Đức, việc giữ nghề được bắt đầu từ chính những người đang sống cùng văn hóa ấy. Cán bộ cơ sở tìm những người còn thạo nghề để kết nối với lớp học; giáo viên đưa học sinh dân tộc Dao Thanh Y đến gần hơn với trang phục của dân tộc mình; các đảng viên cùng vận động, khuyến khích những người có kinh nghiệm truyền lại nghề cho thế hệ trẻ. Còn các nghệ nhân, bằng vốn nghề tích lũy qua nhiều năm, trực tiếp ngồi bên học viên, chỉ từng mũi kim, đường chỉ. Mỗi người một việc, cùng tạo nên một cách truyền nghề ngay từ cộng đồng.
Nhiều người không ngại việc phải tranh thủ buổi tối, cuối tuần; không ngại đường xa, công việc gia đình hay những lần học viên thêu chưa đúng phải làm lại. Bởi họ hiểu rằng, một khi người biết nghề không còn truyền lại thì kinh nghiệm cũng có thể mất theo.
Điều đáng mừng là những người trẻ đang bắt đầu xuất hiện trong câu chuyện ấy.Với học sinh lớp 6, lớp 7, việc cầm kim ban đầu có thể còn vụng về. Nhưng khi các em tự tay tạo được một đường hoa văn, sự thích thú xuất hiện. Từ một tiết học ngoại khóa, nghề thêu dần trở thành câu chuyện của chính các em về ông bà, cha mẹ, về bộ trang phục dân tộc và những ngày lễ, ngày hội của cộng đồng.
Còn với giáo viên mầm non, những điều học được không chỉ dừng lại ở việc biết thêu. Đó có thể trở thành chất liệu để đưa văn hóa dân tộc vào các hoạt động giáo dục trẻ nhỏ, giúp những em bé Dao Thanh Y làm quen với màu sắc, hoa văn, trang phục và những câu chuyện văn hóa của chính quê hương mình từ khi còn nhỏ.
Cô giáo Lương Tố Trinh, Hiệu trưởng Trường Mầm non Quảng Đức cho biết: Một bộ trang phục Dao Thanh Y được thêu thủ công không chỉ đẹp ở màu sắc mà còn chứa đựng công sức, kỹ thuật và sự khéo léo của người làm ra nó.
Trong căn phòng nhỏ ở Quảng Đức, những đường kim vẫn lặng lẽ đi qua mặt vải. Mỗi mũi chỉ nối một chút ký ức với hiện tại, nối bàn tay của nghệ nhân với bàn tay của lớp trẻ. Và có lẽ, cách bền vững nhất để một giá trị văn hóa không bị lãng quên không phải là chỉ nói về nó, mà là làm cho nó tiếp tục sống trong đời sống.
Ở Quảng Đức, dòng chảy ấy đang được khơi lên từ những điều rất giản dị, đó là một người biết nghề chịu khó truyền nghề, một người trẻ chịu khó học, những giáo viên, cán bộ, đảng viên và người dân cùng chung tay tạo nên không gian để văn hóa được tiếp nối.
Từ những đường kim nhỏ bé hôm nay, những hoa văn Dao Thanh Y không chỉ được thêu lại trên từng tấm vải, mà còn được trao vào đôi tay của một thế hệ mới. Rồi từ những đôi tay ấy, nghề thêu sẽ tiếp tục đi qua những mùa lễ hội, những nếp nhà và đời sống cộng đồng, để sắc áo Dao Thanh Y vẫn hiện diện cùng người Dao Thanh Y trên quê hương mình.