Scandal Profumo
Vụ bê bối này có đầy đủ những gì mà bất kỳ chính trị gia nào cũng nên tránh xa: Tình dục, gián điệp, bí mật quốc gia, thậm chí cả những tiết lộ đáng xấu hổ về tầng lớp tinh hoa của nước Anh.
Vụ bê bối vỡ lở năm 1963, khi Chiến tranh lạnh đang vào giai đoạn căng thẳng nhất. Vụ việc bắt đầu 2 năm trước khi nhà quý tộc Anh Lord Astor mời chuyên gia về xương khớp Stephen Ward tới dự một bữa tiệc tại nhà riêng ở vùng thôn quê. Cùng đi với Ward là một người bạn 19 tuổi tên là Christine Keeler và một vài phụ nữ trẻ khác. Khi Keeler bước vào bể bơi khỏa thân ở nhà Astor, cô đã hấp dẫn ánh nhìn của một người khách tại bữa tiệc. Đó là John Profumo, khi đó là Bộ trưởng Bộ Chiến tranh trong chính phủ của đảng Bảo thủ do Thủ tướng Harold Macmillan đứng đầu. Profumo, khi đó đã kết hôn với nữ diễn viên Valerie Hobson, được coi là một trong những ngôi sao đang lên của chính phủ. Profumo giữ liên lạc với Keeler và cặp đôi đã có một cuộc tình ngắn ngủi. Cũng trong bữa tiệc còn có Eugene Ivanov, trợ lý tùy viên hải quân tại Đại sứ quán Liên Xô, người thân thiện với Ward là Profumo đã bắt đầu cuộc tình với Keeler mà không hay biết cô nàng cũng hẹn hò với Eugene Ivanov.
Keeler cũng đồng thời có mối quan hệ với hai người đàn ông khác là Lucky Gordon và Johnny Edgecombe. Gordon và Edgecombe đã cãi nhau gay gắt với Keeler, dẫn đến việc Edgecombe nổ súng tại một căn hộ của Keeler. Cuộc điều tra của cảnh sát sau đó đã khiến báo chí quan tâm và các phóng viên đã sớm biết về mối quan hệ của Keeler với Profumo.
Nhiều người nghi ngờ rằng, Keeler đã lấy được các bí mật quốc gia từ Profumo và chuyển chúng cho Ivanov, khiến công đảng quyết định đưa scandal tình ái này thành nguy cơ an ninh quốc gia. Giới báo chí không muốn mạo hiểm với một vụ kiện đụng chạm đến các quan chức cao cấp, Nghị sĩ đảng George Wigg đã sử dụng đặc quyền của quốc hội để buộc tội Profumo có quan hệ tình cảm với Keeler. Profumo buộc phải điều trần trước Quốc hội, nhưng nhân vật này hoàn toàn phủ nhận mọi liên quan tới Keeler. Trong khi đó, Keeler đã làm chứng tại phiên tòa xét xử Lucky Gordon, người mà cô tuyên bố đã hành hung mình, sau đó anh ta bị bỏ tù 3 năm.
Tuy nhiên, báo chí Anh vẫn tiếp tục theo đuổi sự việc và cuối cùng sự thật đã bị phơi bày. Cuối cùng, Profumo cũng phải thú nhận và từ chức trong sự hổ thẹn.
Mặc dù không có bằng chứng nào cho thấy có các bí mật bị tiết lộ, nhưng sau scandal này vài tháng, Thủ tướng Macmillan cũng từ chức với lý do sức khỏe.
Năm 1964, đảng Bảo thủ đã thua sát nút đảng trong đợt bầu cử và kết thúc “triều đại” 12 năm của mình. Trong một bước ngoặt bi thảm khác có liên quan đến vụ việc, trong khi vụ bê bối vẫn còn âm ỉ, thì Keeler và Ward đều bị bắt và chịu án vì tội khai man và tội phạm tình dục. Ward đã tự sát trong phiên tòa vào tháng 8/1963.
Khi ra tù, Christine Keeler sống một cách lặng lẽ, trải qua hai cuộc hôn nhân ngắn ngủi và có hai người con. Keeler qua đời năm 2017.
(Còn tiếp)