Ông Hà Chí Cẩn đứng lặng trước bàn thờ người anh cả. Trên bàn thờ là tấm Bằng “Tổ quốc ghi công” đã được gia đình gìn giữ suốt nhiều thập kỷ qua. Trước di ảnh liệt sĩ Hà Chí Đính, người em trai nâng niu kỷ vật thiêng liêng ấy với tất cả sự trân trọng và niềm tự hào.
Tấm bằng là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những cống hiến, hy sinh của người đã ngã xuống vì Tổ quốc. Nhưng với ông Cẩn, niềm mong mỏi lớn nhất sau gần 60 năm vẫn là tìm được phần mộ của anh trai, để người anh cả được trở về bên gia đình. “Gia đình có Bằng ‘Tổ quốc ghi công’ của anh rồi, nhưng điều day dứt nhất vẫn là chưa biết anh nằm ở đâu”, ông Cẩn chia sẻ.
Câu chuyện của gia đình ông Hà Chí Cẩn (73 tuổi), ở số nhà 29 đường Đinh Lan, thôn Quyết Thắng, xã Linh Sơn (Thanh Hóa) là câu chuyện về một người thầy rời bục giảng lên đường ra trận, về một người em thay anh ruột nuôi con khôn lớn và về hành trình bền bỉ đi tìm người thân kéo dài gần trọn một đời người.
Người thầy gác phấn trắng lên đường ra trận
Gia đình ông Hà Chí Cẩn có 7 anh chị em. Liệt sĩ Hà Chí Đính, sinh năm 1941, là người con cả trong gia đình. Trước khi nhập ngũ, ông là giáo viên tiểu học tại xã Tân Phúc (huyện Lang Chánh cũ, Thanh Hóa).
Gia đình ông Hà Chí Cẩn có 7 anh chị em. Liệt sĩ Hà Chí Đính, (sinh năm 1941) là người con cả trong gia đình, ở bản Chiềng Ban (Quang Hiến, Lang Chánh cũ). Trước khi nhập ngũ, ông là giáo viên tiểu học tại xã Tân Phúc (huyện Lang Chánh cũ, Thanh Hóa).
Những năm tháng ấy, ở vùng quê còn nhiều khó khăn, người giáo viên không chỉ mang nhiệm vụ truyền đạt kiến thức mà còn là người gieo những ước mơ, hy vọng cho học trò. Thầy giáo Hà Chí Đính cũng như nhiều nhà giáo thời kỳ đó, vừa đứng trên bục giảng, vừa mang trong mình trách nhiệm với đất nước.
Tháng 6/1968, khi cuộc kháng chiến đang bước vào giai đoạn cam go, ông rời mái trường, tạm biệt gia đình để lên đường nhập ngũ. Ngày ấy, con trai đầu lòng của ông vừa chào đời. Đứa trẻ chưa kịp lưu giữ hình ảnh người cha, còn người cha cũng chưa có cơ hội chứng kiến con trai trưởng thành.
Sau ngày nhập ngũ, gia đình nhận được tin ông đã hy sinh. Tuy nhiên, phải đến tháng 7/1972, giấy báo tử mới được gửi về quê nhà. Trong giấy báo tử ghi: Hạ sĩ: Hà Chí Đính, hy sinh ngày 11/6/1969, tại Mặt trận phía Nam. Trong điều kiện thông tin chiến trường còn nhiều hạn chế, gia đình chỉ biết ông đã ngã xuống, còn nơi an táng thì chưa thể xác định. Từ đó đến nay, gần sáu thập kỷ trôi qua, câu hỏi “anh đang nằm ở đâu?” vẫn là nỗi trăn trở lớn nhất của những người ở lại.
Gia đình và dòng họ ông Cẩn còn có nhiều người tham gia kháng chiến, cống hiến cho đất nước. Liệt sĩ Hà Ngọc Chuyển (sinh năm 1952), con trai cả của người chú ruột thứ hai của ông Cẩn, cũng là một giáo viên, hy sinh năm 1978 tại Campuchia. Sau nhiều năm tìm kiếm, gia đình đã tìm được phần mộ. Người anh rể của ông Cẩn là Phạm Văn Thi, giáo viên cấp 2, hy sinh năm 1973. Đến nay, gia đình vẫn chưa tìm thấy phần mộ của ông.
Những câu chuyện ấy càng khiến ông Cẩn và gia đình thấu hiểu giá trị của việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Bởi phía sau mỗi phần mộ chưa được tìm thấy là nỗi chờ mong kéo dài qua nhiều thế hệ.
Một đời nuôi con anh, một đời tìm anh
Ngày liệt sĩ Hà Chí Đính lên đường nhập ngũ cũng là ngày bắt đầu một cuộc chia ly kéo dài nhiều năm tháng. Con trai ông - anh Hà Minh Tuấn (sinh năm 1968), lớn lên trong sự thiếu vắng tình cha. Sau này, khi mẹ đi bước nữa, anh Tuấn được vợ chồng ông Hà Chí Cẩn đón về nuôi từ khi khoảng 8 tuổi.
Nhắc lại quãng thời gian ấy, ông Cẩn chỉ nói một câu giản dị: “Con của anh thì mình nuôi”. Đằng sau câu nói ấy là những năm tháng gia đình vượt qua nhiều khó khăn để chăm lo cho người con của liệt sĩ. Với ông Cẩn, đó không chỉ là trách nhiệm của một người chú, mà còn là tình cảm của người em dành cho người anh đã hy sinh.
Được gia đình yêu thương, chăm sóc, Hà Minh Tuấn nỗ lực học tập, theo đuổi ngành Y. Hiện nay, anh là Bác sĩ Chuyên khoa II chuyên ngành Ngoại, công tác tại Bệnh viện Bưu điện, cơ sở 2 (Hà Nội).
Sự trưởng thành của anh Tuấn là niềm vui lớn đối với gia đình, nhưng cũng là điều khiến mọi người thêm nhớ về liệt sĩ Hà Chí Đính - người cha đã hy sinh khi con trai còn chưa kịp biết mặt.
Ông Cẩn chia sẻ, anh Tuấn (con trai liệt sĩ Hà Chí Đính) lớn lên khi không có cha bên cạnh, nhưng luôn dành cho cha sự kính trọng và niềm tự hào. “Cháu Tuấn chỉ mong một ngày tìm được nơi cha yên nghỉ để được thắp cho cha một nén hương trọn vẹn. Đó không chỉ là mong muốn của cháu, mà cũng là nỗi lòng của cả gia đình sau nhiều năm tìm kiếm”, ông Cẩn nói.
Suốt nhiều năm qua, gia đình ông Cẩn chưa bao giờ dừng lại hành trình tìm kiếm liệt sĩ Hà Chí Đính. Nhiều lần, các thành viên trong gia đình đã vào miền Nam, tìm đến những địa chỉ có thông tin liên quan đến nơi ông hy sinh.
Mỗi chuyến đi là một lần gia đình đặt hy vọng vào những manh mối mới, mong tìm được thông tin chính xác về nơi người thân đã nằm lại sau chiến tranh. Nhưng cũng có những lần trở về với nhiều trăn trở, khi câu hỏi về phần mộ liệt sĩ vẫn chưa có lời giải đáp.
Có thời điểm, qua lời kể của đồng đội và các nguồn tin, gia đình cho rằng ông hy sinh tại khu vực Lộc Ninh. Tuy nhiên, khi người cháu vào Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tra cứu hồ sơ lưu trữ, thông tin trong tài liệu lại cho thấy địa danh liên quan thuộc chiến trường Campuchia.
Mỗi thông tin mới lại mở ra một hướng đi mới, nhưng cũng đặt gia đình trước thêm nhiều khó khăn. Đến nay, phần mộ liệt sĩ Hà Chí Đính vẫn chưa được xác định. Nguyện vọng của gia đình sẽ tiếp tục phối hợp với các cấp chính quyền, cơ quan chức năng để tìm kiếm phần mộ liệt sĩ Hà Chí Đính.
"Trước mắt, tôi mong muốn được tham gia lấy mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ để có thêm căn cứ tìm kiếm. Nếu cơ quan chức năng về địa phương tổ chức lấy mẫu thì rất thuận lợi cho gia đình; còn nếu chưa có đợt lấy mẫu, tôi cùng các con cháu sẽ trực tiếp đến cơ quan có thẩm quyền để đề nghị được giám định ADN, mong sớm tìm được phần mộ của anh trai tôi”, ông Cẩn trải lòng.
Với gia đình ông Cẩn, hành trình tìm kiếm liệt sĩ Hà Chí Đính không chỉ là mong muốn tìm lại một phần mộ, mà còn là khát vọng đưa người anh, người cha, người thầy trở về sau gần sáu thập kỷ xa cách.
Trước bàn thờ người anh cả, tấm Bằng “Tổ quốc ghi công” vẫn được gia đình đặt ở vị trí trang trọng. Đó là minh chứng cho sự hy sinh của một người thầy đã rời mái trường, hiến trọn tuổi xuân cho đất nước.
Nhưng với gia đình ông Hà Chí Cẩn, sự đoàn tụ chỉ thật sự trọn vẹn khi người anh ấy được trở về. Đó không chỉ là mong ước của một gia đình, mà còn là niềm mong mỏi của biết bao thân nhân liệt sĩ đang ngày ngày chờ đợi những người đã nằm lại nơi chiến trường.
Gần 60 năm đã đi qua, lời hẹn ngày trở về của người thầy giáo năm nào vẫn chưa thành hiện thực. Nhưng bằng tình thân và lòng biết ơn, gia đình ông Cẩn vẫn tiếp tục hành trình ấy, để một ngày nào đó, người anh cả Hà Chí Đính được trở về với quê hương, với gia đình và với vòng tay của những người chưa bao giờ thôi nhớ.
Theo thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, địa phương này có số lượng liệt sĩ hy sinh trong chiến tranh, với 55.932 liệt sĩ, trong đó có 37.720 liệt sĩ chưa xác định được thông tin; có 529 mẹ liệt sĩ trong đó có 55 mẹ Việt Nam anh hùng và 36.442 thân nhân liệt sĩ có thể thu nhận mẫu ADN. Đây là những trường hợp được ưu tiên trong việc thu thập mẫu ADN theo dòng mẹ để xác định danh tính của liệt sĩ chưa xác định được thông tin theo mức độ ưu tiên gần kề.