Điểm dừng tạm bợ
Mặc dù đã tìm được một công việc trong nhà máy may và một công ty vệ sinh, nhưng María Norma López vẫn còn lưỡng lự. Khi rời Honduras sáu tuần trước để tham gia đoàn caravan di cư, cô hy vọng sẽ vượt qua Mexico tới Mỹ để có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Trong một bước đầu tiên hướng tới một giải pháp lâu dài cho đoàn người di cư, các quan chức tại thành phố này thiết lập một hội chợ việc làm hoàn chỉnh với một văn phòng di trú cơ động.
Đó là một phản ứng hữu hiệu đối với thách thức về nhà ở và việc cung cấp thực phẩm cho những người di cư, một vấn đề đang làm Tijuana quá tải. Nhưng ngay cả khi cô López và hàng chục người di cư khác chạy vòng quanh phòng tầng hầm điền vào các mẫu đơn, thì rõ ràng là còn nhiều thứ cần thiết hơn phải làm.
Chính quyền thành phố cho biết sẽ mất khoảng sáu tháng để những người di cư quyết định xin tị nạn tại Mỹ có được cuộc phỏng vấn đầu tiên với một nhân viên chuyên trách về vấn đề tị nạn ở biên giới Mexico – Mỹ. Do họ đã di chuyển một cách có tổ chức để đến được biên giới California, nên những người di cư phải tự chuẩn bị các bước tiếp theo. Đoàn người đã tăng số lượng lên gấp đôi, với hơn 6.000 người, vì những người đang chờ đợi ở các điểm trú chân thô sơ cách
Tijuana hai tiếng rưỡi về phía Đông đang di chuyển về địa điểm này bằng xe buýt và xe moóc. Những người muốn tụ lại với nhau đang bị bỏ rơi tại một trung tâm thể thao cộng đồng hoang phế được sử dụng như nơi trú tạm cho họ. Nếu tất cả 6.000 người đều tụ lại đây như dự kiến, thì nơi trú ẩn này sẽ phải gánh chịu gấp đôi công suất ước tính của nó.
Những cánh cửa khó mở
Hàng trăm người di cư, mang theo những cuộn chăn và những chiếc ba lô sờn, mệt mỏi xếp hàng ghi danh và nhận vòng đeo tay màu da cam để vào nơi trú ẩn. Ông Mario Osuna, người đứng đầu cơ quan phát triển xã hội của Tijuana, cho biết: “Chúng tôi đang chờ đợi vì họ đang trên đường”. “Nhưng chúng tôi không thể xếp mọi người chồng lên đầu nhau được”. Lượng người mới đến sẽ làm tăng thêm căng thẳng ở Tijuana, nơi Mỹ - theo quan điểm Tổng thống Trump nhìn nhận về đoàn lữ hành như một “cuộc xâm lược” - đã thực hiện một chương trình củng cố biên giới, với hàng rào dây thép gai ở bên kia đường biên giới của Mỹ, từ trung tâm thành phố Tijuana đến San Ysidro (California). Tại đường giao nhau của Otay Mesa ở phía Đông của thành phố, các nhân viên Hải quan và Biên phòng Mỹ xuất hiện với đầy đủ thiết bị chống bạo động tại các điểm kiểm soát.
Bộ trưởng An ninh Nội địa Hoa Kỳ Kirstjen Nielsen đã kêu gọi phản ứng này do tin tình báo cho rằng có thể sẽ một số lượng lớn người di cư liều lĩnh vượt biên giới, mặc dù Pueblo Sin Fronteras, một nhóm hoạt động song phương đồng hành cùng người di cư, khẳng định nhiều lần rằng không hề có kế hoạch như vậy.
Các quan chức Mỹ cũng cho biết, dù không cung cấp bằng chứng, rằng họ đã xác định được 500 tù nhân trong đoàn lữ hành, nhưng không thể giải thích tại sao cảnh sát Mexico không bắt họ.
Biết đi đâu về đâu
Đối với những người di cư, thông điệp đã rõ ràng. “Khi chúng tôi đến đây, chúng tôi nhận ra rằng họ sẽ không để chúng tôi vượt qua”, Leticia Ramírez, 35 tuổi, cho biết cô đã làm việc trên các đồn điền chuối ở Honduras. Cô đang trên đường tìm kiếm “bất kỳ công việc nào” ở Tijuana. Các luật sư Mỹ đã tổ chức hội thảo để giải thích cho những người di cư ở đây những phức tạp của việc xin tị nạn tại Hoa Kỳ, cũng là cách duy nhất mà hầu hết họ có thể hội đủ điều kiện để nhập cảnh hợp pháp.
Chelsea Strautman, một luật sư đến từ Oregon, cho những người di cư biết rằng tỷ lệ chấp thuận cho người Trung Mỹ nộp đơn nhập cư vào Mỹ là rất nghiệt ngã. Hiện tại, ít hơn 20% trường hợp tị nạn được chấp thuận. “Họ đã đưa hàng ngàn người di cư vào tù” - cô nói - “Nếu bạn không đủ điều kiện xin tị nạn, bạn sẽ bị giam giữ trong nhiều tháng và sau đó bị trục xuất”.
Mặc dù vậy, nhiều người di cư vẫn không chịu từ bỏ hy vọng. Emerson Martínez Amador, 19 tuổi, đến từ Honduras, người đã đến Tijuana hôm thứ Ba với phần thứ hai của đoàn caravan cho biết: “Chúng tôi chỉ cách vài bước chân để nhìn thấy những gì Thiên Chúa sẽ nói”. Ôm trong lòng niềm hy vọng mong manh, những người di cư tiếp tục chờ đợi phép lạ sẽ đến với họ.