Nghe con trai 10 tuổi mếu máo nói câu này, tôi lập tức xé lá đơn ly hôn

Tôi và vợ kết hôn được 12 năm và có một cậu con trai 10 tuổi, kinh tế nói chung cũng tạm ổn. Hôn nhân của tôi 7 năm đầu khá hạnh phúc, yên ấm. Thế nhưng 5 năm trở lại đây, chúng tôi thường xuyên cãi vã, chán nản, thậm chí là ngủ riêng.

Tình trạng này cứ tiếp diễn mãi khiến tôi cảm thấy mệt mỏi. Tôi đã quá mệt với sự ghen tuông thái quá, tính ích kỷ, kiểm soát chồng của vợ. Hễ hôm nào tôi đi công tác hay đi nhậu với bạn bè mà về muộn là y rằng cô ấy lại làm ầm lên, khóc lóc đổ cho tôi ngoại tình, lăng nhăng bên ngoài. 

Mỗi lần như vậy, chúng tôi lại cãi nhau. Có lần bực quá tôi đã tát vợ rồi lại thấy mình hơi quá.

(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

Cuộc sống hôn nhân tẻ nhạt ấy khiến tôi chán nản, muốn sống tự do, không phải về nhà nhìn thấy vẻ mặt cau có, khó chịu của vợ. Tôi lao vào những cuộc nhậu thâu đêm nhiều hơn, ngủ ở nhà bạn hoặc nhà nghỉ thay vì về nhà. Và tất nhiên tránh để vợ làm phiền tôi luôn tắt máy khi đi chơi.

Và rồi tôi quyết định ly hôn khi không chịu đựng được thấy vợ đến tận công ty tôi đánh ghen. Không hiểu ai nói với vợ rằng tôi và cô thư ký cặp kè với nhau, vợ đến đó chửi bới, lao vào đánh người ta trước sự ngỡ ngàng của bao nhân viên. 

Thực sự lúc đó tôi rất bực, xấu hổ vì vợ. Mặc dù chán vợ thật đấy, nhưng tôi chưa hề ngoại tình với ai. Cô ta làm bẽ mặt tôi, khiến tôi bị mọi người chê cười.

Tôi lao vào can ngăn và tát vợ, cô ấy lại càng điên loạn mà làm ầm lên. Tôi dường như bất lực mà bỏ công ty đến quán rượu uống. Càng uống tôi càng bực và rồi tôi lao thẳng về nhà viết đơn ly hôn đưa vợ ký.

Tôi thỏa thuận với cô ấy, tài sản sẽ chia 3, 1 phần của cô ấy, 1 phần của tôi, 1 phần của con trai. Con sẽ qua ở với ông bà nội, cô ấy không có quyền nuôi con. Còn tôi bận bịu công việc suốt nên không thường xuyên chăm thằng bé được.

Vợ khóc lóc cầu xin tôi đủ kiểu, hứa sẽ không ghen tuông, không cần tài sản, chỉ cần ở bên tôi và con. Nhưng tôi vẫn giữ quyết định của mình. Cả một tuần trời tôi không về nhà, cho đến khi tôi về ép cô ấy ký đơn ly hôn thì đúng lúc đó con trai tôi mếu máo đứng trước bố mẹ bảo: "Bố mẹ ly hôn rồi, con sẽ là trẻ mồ côi đúng không ạ?"

Tôi và vợ đều ngớ người khi con nói câu đó. Phút giây ấy, tôi đã rơi nước mắt và hiểu rằng lỗi khiến con trẻ như vậy là phận làm cha mẹ như chúng tôi. Vợ ghen tuông cũng chỉ vì tôi thường xuyên đi công tác, nhậu đến khuya lại tiếp xúc, hay trêu đùa với những cô gái trẻ đẹp. Vợ hành xử thiếu tế nhị cũng vì tôi, mà tôi chẳng chịu hiểu, làm gì đó cho vợ an lòng.

(Ảnh minh họa).
(Ảnh minh họa).

Thằng bé nói đúng, nếu tôi và vợ ly hôn vô tình sẽ biến nó thành "đứa trẻ mồ côi", sống cảnh thiếu tình thương của bố hoặc của mẹ. Ly hôn rồi, tôi và vợ đều có cuộc sống riêng, thoải mái nhưng nỗi đau, tổn thương là con tôi chứ không phải ai khác.

Ôm lấy con, lau những giọt nước mắt của nó, tôi thở dài rồi lập tức xé ngay đơn ly hôn với vợ và xin lỗi cô ấy. Từ bây giờ chúng tôi phải làm một người cha, người mẹ có trách nhiệm. Để con tự hào về gia đình mình và cũng để vợ yên lòng về tôi.

Theo Vietnamnet.vn

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ