Mới chớm Hạ mà đã thấy oi ả, cơn nắng cứ chợt bừng lên bức bối, ngột ngạt. Nhưng tối đến, hây hẩy trăng lên, gió Nam mát rượi, hương thiên lý đầu mùa ngan ngát đâu đây. Ở nông thôn hầu như nhà ai cũng có giàn thiên lý: Dễ trồng, làm bóng mát, làm đẹp mà lại ăn được nữa. Thật là tiện lợi!
Bác hàng xóm tay cầm nón, tay vạch lá hái từng cụm hoa màu xanh biêng biếc. Bác bảo, cái đứa đang giữ ghế hộ: “Bác nấu canh cua, tiện thể nấu nhiều đấy. Lát nữa, bác cho bát mà thưởng thức nhé!”.
Ảnh: Phương Thảo. |
Con bé khoái chí vì tối nay nhàn được một việc nhưng hơn cả là nó rất mê món này. Bát canh cua rau đay, mồng tơi thả ít hoa thiên lý vừa bắt mắt lại vừa ngọt ngào, thanh mát, thơm thơm... tưởng như có cả cái nắng, cái gió Hè trôi nhẹ vào miệng. Cả nhà ai cũng thấy ngon miệng lạ lùng, quên cả món cá tôm...
Rồi lúc ngồi học bài bên cửa sổ, mùi hương quen thuộc đâu đây lại len vào dịu dàng khẽ gọi. Nó bừng tỉnh hít một hơi căng lồng ngực khoan khoái. Chợt thấy yêu thêm bài giảng của cô giáo về quê hương, yêu thêm loài hoa đồng nội và những tiếng cười của tình người nồng hậu bên hiên nhà...