Thế mà không hiểu vì lý do gì dạo này anh hay đi sớm về muộn, chị để ý có hôm gần 12 giờ đêm anh mới chịu về nhà.
Cơm canh chị phần anh trên bàn nguội ngắt và nguyên vẹn đến tận sáng hôm sau, anh không ăn miếng nào. Chị hoang mang tột độ, nghĩ: “Chẳng lẽ chồng mình cũng mắc phải căn bệnh quá phổ biến ở đàn ông, chán cơm thèm phở đến mức thay đổi cả thói quen sinh hoạt hàng ngày?”.
Sáng sớm hôm đó, tưởng chị còn say giấc nồng, anh nhẹ nhàng bật dậy rồi ra khỏi nhà. Anh không thể ngờ phía sau lưng mình là một “ninja bịt mặt” vô cùng nguy hiểm.
Theo những gì chị quan sát, anh vẫn đến chỗ làm bình thường, buổi trưa thấy anh lang thang cà phê với mấy gã đồng nghiệp rồi lại trở về làm việc rất nghiêm túc.
“Biến” chỉ xuất hiện khi đến giờ tan tầm. Anh không đi trên cung đường về nhà mà đột ngột rẽ sang một con phố lạ. Chị nhanh nhẹn bẻ tay lái, không chịu rời anh milimet nào.
Anh gửi xe trên vỉa hè rồi đi bộ sang tòa nhà đối diện và chui thẳng vào đó. Chị thầm nghĩ: “Anh sẽ chết trong tay tôi”. Bắt chước anh, chị cũng gửi xe bên đường rồi đi thẳng vào tòa nhà kia. Một nhân viên nam cao ráo đẹp trai bất ngờ chạy ra chặn chị ngay ngoài cửa: “Ấy ấy, chị đi đâu thế ạ?”.
Chị nóng nảy: “Cậu này buồn cười nhỉ, tôi đang vội”. Cậu nhân viên dang cả 2 tay để đảm bảo chị không thể vào bên trong: “Chị ơi, đây không phải khu vực dành cho phụ nữ đâu ạ?”. Chị phẫn nộ: “Ơ, buồn cười! Tòa nhà này cũng phân biệt giới tính hả?”. Cậu nhân viên lắc đầu, giải thích: “Dạ không! Chúng em không phân biệt gì cả, vấn đề là nơi này chỉ phục vụ khách nam nên em không muốn chị tốn thời gian vô ích. Chị có thể di chuyển sang khu vực dành cho nữ giới cách đây không xa đâu ạ. Thế chị nhé!”.
Lúc này chị mới đủ bình tĩnh lắng nghe cậu nhân viên kia và rùng mình khi nghĩ đến anh. Khu vực này chỉ dành riêng cho nam giới sao? Họ đang làm gì ở trỏng…? Đầu chị như muốn vỡ làm đôi vì phải chứa đựng những câu hỏi mà không ai chịu giải đáp cho chị.
Chị quyết định từ bỏ nỗ lực check-in tòa nhà quái dị này, chị lầm lũi quay đầu và đi ra khu vực gửi xe. Trên đường về nhà, chị không ngừng suy nghĩ: “Lão chồng chết dấp nhà mình đang làm gì trong khu vực bí hiểm đó nhỉ?”.
Đi được một đoạn, chị dừng xe, rút điện thoại và gọi cho cô bạn thân: “Bà ơi, tôi thảm quá! Chồng tôi…”. Sau khi nghe chị tỉ tê, cô bạn thân tỏ ra đầy kinh nghiệm và ngay lập tức đưa ra một giải pháp.
Chiều tối hôm sau, chị hiên ngang xuất hiện trước nam nhân viên kia với dáng vẻ của một… người đàn ông thành đạt, điệu bộ “nam tính” của chị thuyết phục đến mức nam nhân viên phải cúi rạp người chào đón: “Dạ, anh lần đầu đến đây ạ? Anh cho em hỏi, anh đã đăng ký dịch vụ trước chưa ạ?”. Chị lạnh lùng lắc đầu, cằm giương cao, mắt nhìn thẳng. Nam nhân viên vã mồ hôi: “Dạ, không sao, anh cứ vào trong đi ạ, nhân viên sẽ chỉ dẫn anh cụ thể”.
Chị tự tin bước vào, nhẩm bụng: “Lão kia, lão đang làm cái chết tiệt gì trong này vậy?”. Không cần vất vả tìm kiếm, chị nhận ngay ra anh đang nằm trên một chiếc sofa dài, mắt nhắm tịt. Một nhân viên nam mặc đồng phục xịt thứ nước gì đó khắp mặt anh, anh đưa 2 tay lên vỗ vỗ, khen rối rít: “Nước hoa hồng này thơm thật đấy, dễ chịu quá, bảo sao phụ nữ nghiện làm đẹp”.
Gã đàn ông nằm trên chiếc sofa bên cạnh, cười khùng khục: “Chuẩn đấy! Không công bằng tí nào, họ được làm đẹp mà chúng ta thì không. Trước khi đi làm, tôi chỉ xịt tí nước hoa mà mụ vợ đã kêu tôi đồng bóng, bực hết cả mình”.