Nếu Ukraine muốn chặn đứng hệ thống 'Starlink của Nga'

GD&TĐ - Đối với Ukraine, việc chặn đứng mạng lưới vệ tinh kiểu Starlink của Nga bằng phương pháp vật lý là không khả thi, nhưng đã có cách khác.

Tên lửa đánh chặn vệ tinh PDV Mk-II của Ấn Độ trong cuộc thử nghiệm năm 2019.
Tên lửa đánh chặn vệ tinh PDV Mk-II của Ấn Độ trong cuộc thử nghiệm năm 2019.

Theo Defense Express, khi Nga bắt đầu triển khai mạng lưới vệ tinh kiểu Starlink dựa trên chòm sao Rassvet-3 do Cục 1440 vận hành, vốn hiện đang gặp phải những vấn đề nghiêm trọng, câu hỏi về cách đối phó với nó đã nổi lên.

Một trong những lựa chọn được thảo luận là phá hủy vật lý các vệ tinh. Tuy nhiên, đây sẽ là một lựa chọn hoàn toàn không khả thi đối với Ukraine, trong khi có một số phương pháp đơn giản, an toàn và hiệu quả hơn.

Dù vậy, nếu hình dung việc đánh chặn vệ tinh Rassvet-3 về mặt vật lý sẽ như thế nào, thì có một ví dụ thực tế thú vị để xem xét.

Phương án hiệu quả và an toàn nhất cho môi trường không gian toàn cầu là phá hủy mục tiêu bằng cách sử dụng phương pháp đánh chặn động năng "đâm trúng đích". Đồng thời, đây cũng là phương pháp đòi hỏi kỹ thuật cao nhất, cần có sự điều khiển cực kỳ chính xác.

Nói một cách đơn giản, điều đó có nghĩa là va chạm một vật thể với vật thể khác ở tốc độ siêu thanh với độ chính xác gần như tuyệt đối.

Để làm được điều này, một thiết bị đánh chặn động năng ngoài khí quyển cần được trang bị đầu dò hồng ngoại hình ảnh (IIR) có khả năng xử lý số lượng khung hình mỗi giây cực kỳ cao trong khi vẫn duy trì độ phân giải hoàn hảo.

Có một đoạn video đáng chú ý cho thấy điều này trông như thế nào trong thực tế. Đoạn video được ghi lại trong cuộc thử nghiệm năm 2019 của Ấn Độ với tên lửa đánh chặn PDV Mk-II nhằm vào một vệ tinh trên quỹ đạo Trái đất tầm thấp.

Đoạn phim bao gồm hình ảnh từ bộ phận tìm kiếm hồng ngoại của chính tên lửa đánh chặn, cung cấp một góc nhìn hiếm hoi về cách phương tiện tiêu diệt mục tiêu bằng động năng ngoài khí quyển đang tiếp cận mục tiêu của nó.

Hình ảnh cho thấy tên lửa đánh chặn dần dần tiếp cận vệ tinh Microsat-R với tốc độ cực cao trong khi liên tục điều chỉnh quỹ đạo và vị trí của nó.

Sau đó, nó thực hiện một cú va chạm trực tiếp, phá hủy vệ tinh về mặt vật lý. Ấn Độ đã thực hiện vụ đánh chặn này vào ngày 27/3/2019, ở độ cao khoảng 280-300km.

Điều làm cho đoạn phim này đặc biệt đáng chú ý là nó cho phép người xem thấy quá trình đánh chặn không chỉ từ góc nhìn của camera bên ngoài, mà gần như từ chính góc nhìn của kẻ đánh chặn. Cảnh quay từ chính kẻ tìm kiếm là cực kỳ hiếm.

Nguyên tắc cơ bản tương tự cũng được sử dụng bởi các tên lửa đánh chặn ngoài khí quyển được thiết kế để tấn công đầu đạn tên lửa đạn đạo trước khi chúng quay trở lại khí quyển.

Ví dụ bao gồm THAAD, SM-3 và Tên lửa đánh chặn trên mặt đất (GBI) của Mỹ, được thiết kế để chống lại tên lửa đạn đạo liên lục địa.

So với vệ tinh, mục tiêu tên lửa đạn đạo có thể gây ra thách thức đánh chặn khó khăn hơn nhiều vì một số mối đe dọa tên lửa đạn đạo tiên tiến có thể cơ động ở tốc độ siêu thanh. Điều đó khiến việc bắn trúng trực tiếp càng trở nên khó khăn hơn.

Tuy nhiên, trong khi đánh chặn bằng động năng có thể là một lựa chọn cần thiết để chống lại tên lửa đạn đạo, vệ tinh lại đặt ra một vấn đề khác. Như đã đề cập ở trên, có thể có những cách tốt hơn để chống lại toàn bộ một hệ thống vệ tinh.

Vấn đề không chỉ đơn thuần là khó khăn trong việc bắn trúng mục tiêu với độ chính xác tuyệt đối. Đó còn là vấn đề kinh tế và quy mô.

Tên lửa chống vệ tinh chắc chắn có thể phá hủy các vệ tinh riêng lẻ hoặc một số lượng nhỏ vệ tinh. Tuy nhiên, các tên lửa đánh chặn như vậy được sản xuất với số lượng tương đối ít và có thể có giá hàng chục triệu USD mỗi chiếc.

Do đó, việc phá hủy toàn bộ một chòm sao gồm hàng trăm vệ tinh sẽ trở thành một nhiệm vụ khổng lồ, ngay cả đối với các cường quốc vũ trụ hàng đầu thế giới.

Nói cách khác, việc bắn hạ một vài vệ tinh có thể khả thi về mặt kỹ thuật. Nhưng việc cố gắng phá hủy toàn bộ một chòm sao vệ tinh từng cái một (tương tự Starlink của Nga) lại là một vấn đề hoàn toàn khác.

Tin tiêu điểm

Đừng bỏ lỡ