Cái chết của Marilyn Monroe là một trong những "nghi án" dai dẳng nhất lịch sử văn hóa Mỹ. Ngày 5/8/1962, thi thể Marilyn Monroe được phát hiện trong phòng ngủ nhà riêng ở Brentwood. Cô diễn viên 36 tuổi không mặc quần áo, nằm úp mặt.
Khám nghiệm tử thi do bác sĩ Thomas Noguchi thực hiện cho biết Marilyn chết vì ngộ độc thuốc an thần (barbiturate poisoning) và kết luận nạn nhân "có lẽ tự tử".
Phát hiện mới?
Cựu công tố viên Los Angeles John W. Miner không tin vào giả thuyết Marilyn Monroe tự tử. Bằng chứng mà Miner đưa ra là những cuộn ghi âm bí mật mà Marilyn Monroe thực hiện không lâu trước khi từ trần. Cái chết kỳ lạ của Marilyn từng là đề tài của vô số bài báo, phim tài liệu, sách nghiên cứu... trong nhiều năm.
Năm 1982, Phòng công tố Los Angeles từng lật lại hồ sơ Marilyn Monroe mà Miner là một trong những người được phỏng vấn. Với tư cách giám sát bộ phận giám định Phòng công tố Los Angeles, Miner từng gặp Ralph Greenson (bác sĩ riêng của Marilyn).
Trong buổi nói chuyện, Ralph Greenson đã đồng ý bật cuộn băng ghi âm cho Miner nghe với điều kiện Miner không bao giờ được phép tiết lộ nội dung cho đến khi Ralph Greenson chết.
Gần đây, Miner đã trao bản ghi cuộn băng cho tờ Los Angeles Times, cho thấy Marilyn Monroe tâm sự mình không đồng tình với kết quả Oscar; miêu tả mối quan hệ bất thường với nữ diễn viên Joan Crawford; ao ước tình yêu như người cha từ Clark Gable; về cuộc tình với cầu thủ bóng chày Joe DiMaggio và kịch tác gia Arthur Miller...
Trong một đoạn, Marilyn cho rằng, thời gian vẫn không làm nhan sắc cô phai tàn đáng kể. “Anh là người duy nhất được biết suy nghĩ thầm kín, riêng tư và bí mật nhất của Marilyn Monroe” - Marilyn nói với Greenson: “Tôi tin tuyệt đối rằng anh không bao giờ tiết lộ cho bất kỳ ai về những gì tôi nói với anh”.
Dựa vào băng ghi âm, Miner khẳng định không có lý do gì khiến Marilyn Monroe phải tự sát. Cô có nhiều kế hoạch cho tương lai. Cô biết chính xác mình phải làm gì (trong đó có dự định thủ một vai dựng từ tác phẩm của Shakespeare).
Vài năm gần đây, trong thực tế, Miner đã đưa bản ghi cuộn băng cho một số người. Trong "Marilyn's Last Words: Her Secret Tapes and Mysterious Death", tác giả người Anh Matthew Smith đã trích vài phần, trong đó Marilyn ca ngợi triết gia Sigmund Freud, sự tôn sùng tự do, về người tình Clark Gable...
Trong "The Dark Side of Camelot", nhà báo Seymour M. Hersh cũng thuật một đoạn ngắn liên quan. Ở những phần chưa từng được công bố, Marilyn kể về những người chồng cũ, giải thích tại sao hôn nhân đổ vỡ, về quan hệ căng thẳng với Hãng phim 20th Century Fox, tình bạn với danh ca Frank Sinatra và thậm chí những lời than phiền về cô giúp việc Eunice Murray (người phát hiện thi thể Marilyn).
Trả lời phỏng vấn tờ Los Angeles Times, Matthew Smith và Seymour M. Hersh cho rằng, Miner có thể rất đáng tin, ít nhất cũng ở điểm ông là người duy nhất còn sống từng nghe được cuộn băng (Greenson chết năm 1979).
Ronald H. Carroll - cựu luật sư Los Angeles, từng thực hiện tiến trình tái điều tra cái chết Marilyn Monroe và trực tiếp phỏng vấn nhiều nhân vật liên quan hồi năm 1982 - kể rằng, mình từng nghe Miner nhắc đến cuộn băng nhưng không chắc Miner sở hữu chúng hay không. Nếu biết chắc chắn Miner có cuộn băng, Carroll hẳn đã xin trát tòa buộc đương sự phải giao nộp.
Cần nhấn mạnh, từng có giả thuyết Greenson chính là kẻ giết Marilyn Monroe. Sau khi Greenson chết, Miner có lần đến nhà đương sự, xin phép vợ ông cho mình công bố cuộn băng.
Trả lời tờ Los Angeles Times, bà Hildegard (vợ Greenson) nói rằng mình chẳng biết mô tê gì về cuộn băng Marilyn Monroe và chưa bao giờ nghe chồng nhắc đến. Tuy nhiên, Hildegard cũng nói thêm rằng rất có thể Marilyn đã trao cho chồng bà cuộn băng và ông ấy bật cho Miner nghe.
Marilyn Monroe nói gì?
Vào thời điểm ghi âm, Marilyn đang chịu nhiều áp lực. Có tin đồn cô quan hệ với Tổng thống John F. Kennedy, đặc biệt từ khi cô xuất hiện tại tiệc sinh nhật Tổng thống Kennedy tổ chức ở Madison Square Garden.
Cùng lúc, Hãng 20th Century Fox cũng loại Marilyn khỏi dự án phim "Something's Got to Give" bởi cố tật đến phim trường muộn và thói nghiện ngập của cô. Không ai biết đích xác cuộn băng được ghi âm vào ngày tháng nào, có lẽ không đầy hai tháng trước khi cô tự tử.
Tác giả người Anh Matthew Smith cho biết, Marilyn có thể đã trao cuộn băng cho bác sĩ Greenson vào ngày 4/8. Cây bút bình luận điện ảnh James Bacon - hiện 91 tuổi, từng gặp Marilyn năm 1949 khi cô chưa nổi tiếng và sau này trở thành bạn thân - kể lại cuộc gặp tại nhà Marilyn vào 5 ngày trước khi cô chết: “Cô ấy uống champagne, vodka và viên thuốc gì đó”. “Tôi nói “Marilyn, thuốc và rượu sẽ giết cô đấy” - James Bacon kể với Los Angeles Times. “Nó không giết tôi đâu mà - Marilyn nói, và ực thêm một ly rồi uống một viên nữa.
Tôi (James Bacon) biết cô ấy thường uống thuốc an thần vào buổi tối nhưng cô ấy không hề suy sụp. Cô ấy sắp đi Mexico. Cô ta có bạn trai tại đó. Tôi quên mất tên anh ta. Đây là ngôi nhà đầu tiên mà cô ấy sở hữu. Cô ấy sắp mua ít đồ đạc. Hôm đó, cô ta trông rất hưng phấn và yêu đời”. Bây giờ, thử nghe lại những gì Marilyn Monroe nói trong cuộn băng ghi âm theo lời ghi Miner (trích dịch)...
Tôi mơ tôi đang ngồi trên đùi Clark Gable và anh ấy ôm choàng tôi. Anh ấy nói “Họ muốn anh đóng tiếp phần hai của phim Cuốn theo chiều gió. Có lẽ anh sẽ nhận vai nếu em là Scarlett của anh”. Thế rồi tôi choàng tỉnh và bật khóc...
Anh ấy rất tốt và tôi thấy mình không xứng đáng... Tôi muốn anh ấy là bố mình. Tôi sẽ không phiền lòng nếu anh ấy đét vào người tôi rồi sau đó bày tỏ sự hối hận khi ôm tôi vào lòng và nói tôi là cô con gái bé bỏng của bố...
Khi Clark Gable chết, tôi đã khóc suốt hai ngày. Tôi không thể ăn, không thể ngủ... (về Tổng thống John F.Kennedy, Marilyn Monroe nói). Người này sẽ làm thay đổi đất nước chúng ta. Sẽ không còn trẻ em bụng đói. Sẽ không còn người nào ngủ ngoài đường và tìm thức ăn từ thùng rác... Các sản phẩm công nghiệp sẽ tốt nhất thế giới... Ông ấy sẽ biến nước Mỹ hôm ngay như FDR (Franklin D. Roosevelt) từng làm vào thập niên 1930...”.
Miner tin rằng, nếu Marilyn Monroe nốc 30 viên an thần hoặc hơn thì thuốc đã giết cô chết trước khi chúng tiêu hóa trong cơ thể.
Phản bác giả thuyết Marilyn bị chích (vì mình và bác sĩ Thomas Noguchi không hề phát hiện bất kỳ vết tiêm nào trên thi thể Marilyn - hai báo cáo 1962 và 1982 đều có cùng kết luận), Miner cho rằng, Marilyn có thể đã uống hoặc bị cho uống chloral hydrate làm cô bất tỉnh rồi sau đó ai đó bẻ khoảng 30 viên hoặc hơn thuốc an thần Nembutal, cho vào nước hòa tan và cuối cùng bơm vào cơ thể nạn nhân.
Miner cho biết, mình cùng Noguchi từng nhận thấy sự mất màu ở ruột già nạn nhân.
Ngoài ra, khi trình bày vấn đề với Boyd G. Stephens (nguyên giám định pháp y San Francisco), Miner cũng được nghe rằng, một khi lượng Nembutal trong gan gấp đôi trong máu, nạn nhân có thể sống “trong một thời gian” sau khi bị bơm thuốc vào...
Một cách tổng quát, Miner cho rằng Marilyn Monroe không tự tử mà có thể bị đầu độc. Nhưng tại sao đầu độc cô nữ diễn viên này và ai là kẻ ra tay?