Tôi 31 tuổi, từng có mối tình tưởng có thể sống đi chết lại với nhau, rồi giận hờn, cãi vã, ngang bướng của tuổi trẻ đã làm cả hai xa nhau. Vào những ngày tháng bận rộn của kỳ tốt nghiệp năm ấy, tôi không có thời gian chăm sóc anh và chính mình, bản thân trở nên bừa bộn và đơn giản trong mọi việc.
Cứ tưởng bảo vệ luận văn xong rồi sẽ dành nhiều thời gian đi chơi với anh hơn, vậy mà anh bỏ tôi để vui đùa với một vài em gái trẻ hơn tôi nhiều tuổi. Chia tay làm tôi tàn tạ, lắm lúc ân hận vì ngày ấy đã không cho anh cơ hội quay lại.
Tôi cũng sợ phải một lần nữa chứng kiến anh với người con gái khác, sợ phải nghe câu nói phũ phàng từ anh khi anh từng nói: "Em rất tốt nhưng em nhà quê quá, thật sự anh không yêu em".
Thời gian qua đi, mọi việc tưởng như lãng quên, tôi quen dần với việc một mình làm mọi việc, chọn cho mình một cuộc sống tiện nghi nhất có thể. Tôi làm việc và tự tin sải bước trên con đường mình chọn, cố gắng làm việc để quên đi, cố gắng đi công tác nhiều để trải nghiệm nhiều hơn về cuộc sống, không còn buồn cho số phận mình nữa.
Có lúc tôi thấy may mắn vì ngày ấy anh đã bỏ để tôi có thể trở thành một con người mới của ngày hôm nay. Tôi xác định đến 35 tuổi, nếu không gặp ai phù hợp sẽ ra nước ngoài làm việc và không về nữa.
Gần đây tôi gặp lại anh, anh khác hẳn ngày xưa, mập lên nhiều và trông khắc khổ. Ngoài 30 mà nếp nhăn hằn sâu trên khóe mắt. Qua bạn bè, tôi hiểu anh đã kết hôn và giờ đã ly hôn, hàng tháng chu cấp tiền cho vợ con. Khi gặp tôi anh giả vờ như không nhìn thấy. Lúc tôi gọi tên anh, anh hỏi ông xã em đâu, rồi lại vội vã đi ngay. Tôi nghĩ chắc anh biết tôi chưa lập gia đình.
Tôi bị ám ảnh vì dáng điệu khổ sở của anh, lại nhớ về ngày xưa anh hay nghịch ngợm và cười nói rất nhiều. Anh từng vẽ ra cho tôi tương lai tươi sáng về một gia đình giàu có và hạnh phúc. Tôi trước đây rất đơn giản, chỉ mong lấy nhau và mua được một căn tập thể lắp ghép nhỏ để sống là mãn nguyện lắm rồi.
Ngày ấy tôi chỉ mong khi nào lương tăng từ 800 nghìn đồng lên một triệu đồng, rồi để dành tiền làm thêm, chắc 10 năm sau vay mượn thêm để mua nhà. Thật ra trong thâm tâm tôi đã tha thứ cho anh lâu rồi, rất muốn gặp và nói chuyện với anh.
Tôi không quan trọng hiện tại hay quá khứ của anh, chỉ muốn biết liệu anh còn muốn quay lại với tôi không nhưng anh toàn tránh mặt. Liệu tôi có nên theo đuổi anh? Tôi thật sự không nỡ nhìn anh tiều tụy ở tuổi mới ngoài 30 như thế này.