Một nhà khoa học, không học hàm chẳng học vị, không tiến sĩ chẳng giáo sư, nhưng nhiều tiến sĩ theo ông không kịp. Tên tuổi ông xuất hiện nhiều trên báo, trên tivi, trên mạng, cả trong nước cũng như trên thế giới.
Một con người đã dành cả cuộc đời nghiên cứu những vấn đề mà cho tới nay chúng ta vẫn chưa tìm ra lời giải. Một con người mà còn nhiều điều kỳ lạ chúng ta chưa biết hết. Ông vừa từ trần hồi 14 giờ 27 ngày 27/8/2016.
Ông sinh ngày 29/11/1934 tại Hải Phòng trong một gia đình nhà giáo. Quê ông ở Phú Xuyên, Hà Tây cũ. Ngay khi đang là học sinh, ông đã sáng tác truyện khoa học, về một cuộc chiến sinh tử giữa Voi và Sư tử tại Tây Nguyên.
Khi truyện được in, nhiều người khen, nhưng có người nói: Tây Nguyên làm gì có ...sư tử. Ông kể: “Lúc ấy mình rất xấu hổ, quyết tâm lao vào học sinh vật”. Ông tốt nghiệp đại học loại giỏi, được về công tác tại Viện Khoa học Việt Nam.
Năm 1963, ông viết cuốn Những điều kỳ lạ trong thế giới sinh vật, Nhà xuất bản Giáo dục xuất bản. Bộ trưởng Bộ Giáo dục Nguyễn Văn Huyên đã gửi tặng bằng khen cho cuốn sách này.
Sau đó, ông về công tác tại Ủy ban Khoa học Nhà nước nghiên cứu về di truyền học, một lĩnh vực mới mẻ, chưa được quan tâm ở nước ta.
Năm 1965, trong khi sinh học thời đó ở các nước XHCN còn bị chi phối bởi quan điểm Lưxencô, ông đã sớm nhận ra chân lý trong Sinh học: học thuyết di truyền của Menđen. Năm 1966, ông đề xuất thành lập Hội Di truyền học Việt Nam, và đóng vai trò như Tổng thư ký hội đầu tiên.
Thập kỷ bảy mươi thế kỷ trước, ở làng Đại Yên (Hà Nội) có cụ Nguyễn Đức Cần, thường gọi là cụ Trưởng Cần. Cụ chữa bệnh rất kỳ lạ, đặc biệt: không dùng thuốc và có thể chữa từ xa. Cụ chữa cho rất nhiều người, không lấy tiền.
Ông Giác Hải và một số nhà khoa học nhận thấy đây chính là một vấn đề rất đáng nghiên cứu. Ông muốn tổ chức quay phim việc cụ Cần chữa bệnh.
Ông nói: “Chúng tôi đề xuất với cơ quan nhà nước để ghi nhận một sự kiện khoa học. Chúng tôi đề nghị là phải dùng biện pháp quay phim,vì chỉ quay mới biết được lúc trước và sau khi chữa bệnh. Chúng tôi có đề nghị với xưởng phim Tài liệu khoa học.
Thứ hai tôi có nhờ đến xưởng phim Quân đội, sau đó tôi lại nhờ thêm xưởng phim của Vô tuyến truyền hình, tôi không biết đoàn nào có thể đến được vì khi nhận lời các anh ấy không nói một cách chắc chắn.
NNC Nguyễn Phúc Giác Hải.
Buổi hôm đó,chúng tôi có mời ông Lê Khắc - Phó Chủ nhiệm Ủy ban khoa học kỹ thuật nhà nước, một số đại diện y tế,các cơ quan khoa học, Bộ Công an, một số tướng tá trong quân đội như Thiếu tướng Kinh Chi, ông Đặng Quốc Bảo,…
Buổi quay phim hôm đó tổ chức ngay tại nhà cụ Nguyễn Đức Cần và cả ba đoàn quay phim đều đến quay, có công an Hà Nội làm nhiệm vụ bảo vệ”.
Tuy nhiên, ngành Y tế và dư luận xã hội lúc đó lại cho đó là mê tín. Ngày 19/5/1974 một số cơ quan báo chí đã đăng tải thông báo của Sở Y tế về việc cấm cụ Cần hành nghề mê tín.
Nhưng, ông Hải vẫn kiên quyết bảo vệ. Năm 1976, lãnh đạo Ủy ban Khoa học Nhà nước gọi ông lên bảo: “Nếu nhận mình sai thì được ở lại Viện còn cứ giữ quan điểm của mình thì sẽ thi hành kỷ luật, ra khỏi viện”.
Ông lựa chọn con đường thứ hai, con đường đầy gian nan khi phải ra khỏi biên chế, đồng nghĩa với các chế độ tem phiếu từ gạo, thịt, thực phẩm, nhu yếu phẩm bị giảm theo. Một hành động dũng cảm mà chắc không mấy ai dám lựa chọn.
Tôi chợt nhớ tới câu chuyện nhà bác học Galileo Galilei, khi tìm ra chân lý: Trái đất quay quanh mặt trời. Bị coi là tội phạm, nhà bác học già buộc phải thề từ bỏ ý kiến cho rằng trái đất quay.
Nhưng vừa bước ra khỏi cửa tòa án, ông đã bực tức nói to: Dù sao trái đất vẫn quay! Ga- li- lê phải trải qua những năm cuối đời trong cảnh tù đày. Nhưng cuối cùng, lẽ phải đã thắng. Tư tưởng của nhà bác học dũng cảm đã trở thành chân lí giản dị trong đời sống ngày nay.
Rồi hậu quả của việc này làm ông cũng phải chia tay với vợ để vợ con đỡ bị liên lụy. Tuy nhiên, khi người vợ cũ lâm bệnh, ông lại trở lại chăm sóc tận tình chu đáo.
Ông Giác Hải nói: Chính cái ngày tôi và vợ chia tay cũng là ngày vừa tròn 19 năm chúng tôi cưới nhau. Xem lại lịch, tôi biết thêm một điều rằng trong tự nhiên có một chu kỳ bí ẩn.
Cứ sau 19 năm thì cả ngày âm và ngày dương sẽ lại trùng nhau. Từ phát hiện đó, cộng với niềm ham mê vật lý từ nhỏ, tôi đã tìm tòi, nghiên cứu để giải mã những hằng số vũ trụ. Không những thế, tôi còn tham gia vận động thành lập Hội Thiên văn học Việt Nam và cho đến nay tôi vẫn là một thành viên trong Hội…”.
Năm 1983, tờ Tuần tin tức Mat-xcơ-va (Les Nouvelles de Moscow) có đăng tin về Cuộc thi Tìm hiểu về nước Nga. Ông ngồi gõ thẳng bằng tiếng Pháp bài dự thi vào chiếc máy chữ cũ kỹ, gửi dự thi và giành giải nhất: một chuyến đi thăm Liên Xô.
Và rồi trong cuộc thi nhân ngày kỷ niệm 40 năm chiến thắng phát xít của Đài PT&TH Tasken, ông lại dự thi và lại giành giải Nhất.
Năm1985, ông lại được mời sang thăm nước Nga và phát biểu trên truyền hình. Dòng lưu bút "Nhân danh sự sống trên trái đất" của ông tại nghĩa trang các liệt sĩ vô danh, được lấy làm tít cho các bài báo xuất bản ở Nga bằng nhiều thứ tiếng lúc đó...
Thế rồi, đất nước ta bước sang thời kỳ đổi mới. Nhận thức của xã hội cũng thay đổi. Năm 1990, ông được phục hồi và trở lại công tác tại Viện Khoa học Việt Nam.
Lúc này, ông chuyển sang một hướng nghiên cứu mới, là nghiên cứu về tiềm năng con người, nghiên cứu về những người có khả năng đặc biệt. Từ đó, ông trở thành người quy tụ những người có khả năng đặc biệt, những nhà ngoại cảm.
Tuổi già không cản được bước chân ông. Never too late. Không bao giờ muộn. Sau khi về hưu, ông vẫn tiếp tục công việc của mình trên cương vị chủ nhiệm bộ môn Dự báo trong Trung tâm nghiên cứu tiềm năng con người, thuộc Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Cuốn sách Nguyễn Đức Cần – Nhà văn hóa tâm linh của ông viết đã trở thành sách gối đầu giường của nhiều người.
Cách đây độ 15 năm rộ lên chuyện tranh cãi tác quyền quốc ca Việt Nam khi mà nhạc sĩ Văn Cao vẫn còn sống. Cuộc tranh luận đi theo hướng ngày càng phức tạp.
Cuôí́ cùng cơ quan bảo vệ quyền tác giả Việt Nam cho đăng nguyên văn bài viết của nhà nghiên cứu Nguyễn Phúc Giác Hải với kết luận Văn Cao là tác giả Tiến quân ca và coi đây là kết luận của cơ quan bảo vệ quyền tấc giả VN và chấm dứt tranh luận.
Cách đây mấy năm, khi ông bước sang tuổi 77, ông thi lấy bằng ô tô, và vẫn tự lái ô tô. Một ngày đẹp trời, khi ông 78 tuổi, ông rủ tôi đi Tam Đảo, ngồi xe ông lái.
Tôi hỏi ông: liệu có nguy hiểm với một ông tài tuổi 78? Ông trấn an: Tới chân Tam Đảo sẽ có dịch vụ xe tăng bo lên đỉnh. Vợ chồng tôi lên xe, phó mặc cho ông. Nhưng khi tới chân Tam Đảo, chẳng có gì.
Vậy là ông già tuổi 78 cứ cầm vô lăng thản nhiên lái lên thẳng Tam Đảo. Năm ngoái, ông không còn đủ sức lái xe nữa, tôi lúc đó cũng sắp sang tuổi cổ lai hy, được cái ý chí của ông động viên, tôi bảo ông: Em sẽ thi lấy bằng lái xe và sẽ lái xe đưa anh đi chơi.
Nhiều người bảo: quá 60 tuổi không được cấp bằng. Có người lại bảo: Có thể được cấp, nhưng chỉ là bằng B1. Sai toét. Vợ tôi can ngăn, sợ tôi tuổi đã cao, lái không an toàn. Tôi giấu vợ, tự đi thi lấy bằng lái xe. Thi đỗ, bằng B2.
Sau đó, mới đem bằng về … khoe vợ, và … rủ vợ lên xe lái đi chơi. Rồi tôi và ông Giác Hải lại tiếp tục rong ruổi, chỉ có đổi vai, ông bảy chục lái đưa ông tám chục đi ngao du, mạn đàm với các nhà khoa học…
Năm 2013, khi ông sắp sang tuổi …bát tuần, ông được bổ nhiệm làm Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và ứng dụng tiềm năng con người, kiêm Trưởng ban Hợp tác và đối ngoại.
Ông tiếp tục những nghiên cứu về Nguyễn Bỉnh Khiêm, về Sấm Trạng Trình, về khoa học dự báo, về thời điểm ra đời của quốc hiệu Việt Nam, về hằng số vũ trụ …
Năm kia, khi ông bị đột quỵ lần thứ hai, tôi đến thăm ông tại Bệnh viện Hữu nghị. Nằm trên giường bệnh, ông vẫn say sưa giảng giải cho tôi về bí ẩn của các số nguyên tố.
Nói một hồi, rồi để có thể diễn đạt kỹ hơn, ông nhờ tôi lấy giấy, bút. Và cứ thế, từ trong đầu ông, từ bộ nhớ khác thường của ông, cứ thế ông viết, vẽ các sơ đồ, xoay quanh bao nhiêu điều bí ẩn xung quanh các con số, dày đặc cả trang giấy.
Tôi thực sự bị cuốn theo. Và điều đó càng làm ông phấn khích, tựa như Bá Nha gặp Tử Kỳ vậy, nói tiếp đến hằng số vũ trụ. Đến đây thì thực sự còn nhiều điều tôi không thể hiểu nổi. Ông vẫn mong sớm khỏi bệnh để tiếp tục viết cuốn sách về Hằng số vũ trụ.
Hàng ngày, điện thoại ông vẫn reo liên tục. Khi thì nhà ngoại cảm nào đó xin ý kiến. Lúc thì một cô phóng viên xin phỏng vấn,…Ông vẫn mong có một thư ký bên mình để ông đọc, thư ký đánh máy ngay lại những điều ông nói. Nhưng, khi công việc còn đang dang dở, khi cuốn sách còn đang chưa thành hình, thì căn bệnh hiểm nghèo lại ập đến.
Ông lại nằm trên giường bệnh, với bệnh tình nặng hơn trước nhiều. Hồi 11 giờ 30 hôm qua, tôi tới thăm ông, ông đã không còn nói được. Ba tiếng sau, tôi trở lại bệnh viện thăm ông, thì ông đã vừa ra đi hồi 14 giờ 27.
Một nhà nghiên cứu đầy say mê, xả thân vì khoa học, một con người đầy nhiệt tâm đã ra đi. Cầu mong ông được an nghỉ nơi cõi vĩnh hằng.
Lễ viếng ông Nguyễn Phúc Giác Hải từ 11 giờ 30 đến 12 giờ 45 ngày 31/8/2016 tại Nhà tang lễ Quốc gia, số 5 Trần Thánh Tông, Hà Nội. Lễ truy điệu hồi 12 giờ 45 cùng ngày.