Anh à, con người sinh ra, ai cũng mắc sai lầm. Em cũng biết, với một người, sự bao dung luôn là điều quan trọng nhất. Đừng vì người khác mắc lỗi một lần mà phũ phàng từ bỏ, mà chia tay.
Em cũng đã cùng anh trải qua mấy năm vợ chồng mặn nồng, có ngọt ngào, có đắng cay. Em cũng hiểu hơn ai hết tình yêu là cái gì, hiểu được cái gì cần quý trọng và nâng niu. Nhưng chính anh, anh đã làm em mất niềm tin vào đàn ông.
Khi anh phản bội em chạy theo tình mới, em đã đau khổ vô cùng. Em luôn tự biện minh cho mình và tìm lý do cho anh rằng, đàn ông cách anh thích chu du tí, rồi sẽ quay về bên vợ con. Em cũng cứ tự nghĩ, tại em có vấn đề gì khiến anh phật ý nên anh mới ngoại tình. Một người vợ tốt, chu toàn, chắc chắn sẽ không làm anh chán. Đó là em nghĩ vậy thôi, còn thực ra, em đã cố gắng rất nhiều…
Hôm nay, anh bỏ em đi, và yêu cầu em không được tìm anh. Anh nói anh có người mới, anh không ngại thừa nhận với em tất cả chuyện này. Em buồn vô cùng vì em nghĩ, đàn ông như anh không nên phũ phàng bỏ vợ, bỏ con.
Anh và em đã có với nhau mấy năm vợ chồng, lại có cả một cô con gái xinh xắn, cớ gì anh lại từ bỏ hả anh? Anh có thể có một người yêu mới, có thể bắt đầu một gia đình mới nhưng có đáng không anh? Người ta có thể sẽ yêu anh nhưng chắc gì đã cưới anh, hay chỉ muốn ngoại tình, muốn moi túi tiền của anh?
Có những hành động nhất thời mà ngay lúc này, con người khó nhận ra, đó là hành động sai lầm. Em cũng tin anh chưa từng nghĩ sẽ bỏ mẹ con em.
Chỉ là khi anh lén lút vụng trộm, ngoại tình, bị mẹ con em phát hiện, anh cảm thấy không còn đường lui nữa nên dấn thân sâu vào con đường tội lỗi này. Anh càng bị người đàn bà kia dụ dỗ bao nhiêu thì lại càng về nhà đối xử phũ phàng với vợ con mình bấy nhiêu.
Những tháng ngày không có anh bên cạnh, em thật sự cảm thấy buồn, tủi thân vô cùng. Em thương con, thương chính bản thân mình có chồng mà sống cảnh cô đơn, không người cùng chung chăn gối. Em còn yêu anh nhiều lắm, dù rằng biết, giờ này anh có thể đang vui vẻ bên người ta.
Rồi anh sẽ hiểu, những cuộc tình chớp nhoáng như vậy chỉ là phù phiếm mà thôi. Anh sẽ không còn mặn mà gì với nó chỉ trong một thời gian ngắn, vì nơi nào đó anh còn có con anh, cso gia đình nhỏ bé, có người vợ hết lòng vì anh.
Ai chẳng có một thời ham chơi chứ anh, ai cũng có thời nông nổi, muốn có được tình yêu của người con gái khác ngoài vợ. Nhưng có một lúc nào đó, họ thực sự thấy, đâu mới là thứ quan trọng.
Người đàn bà kia chắc chỉ cho anh được những ngày vui ngắn ngủi, còn mái ấm đây mới là nhà, là nơi anh gắn bó cả đời này. Hãy về với mẹ con em anh nhé! (ảnh minh họa)
Em tha thứ cho anh tội ngoại tình, hãy về với mẹ con em đi anh. Em sẽ tha thứ hết, chồng ngoại tình cũng không sao. Em sẽ bỏ qua cho anh lần này và cũng chẳng ai trách cứ gì anh đâu. Anh hãy nghĩ đến em, đến con, đến tương lai chúng ta dày công vun đắp bao lâu nay. Nếu được, hãy để em có thể chăm sóc anh và con một lần nữa.
Em có gì khiến anh không hài lòng, hãy nói để cùng sau san sẻ anh nhé. Anh biết không, với em, chẳng có gì hơn gia đình cả. Em không muốn con mình chịu cảnh cô đơn, không có cha, rồi con còn tủi thân hơn nữa khi thấy chúng bạn có ba có mẹ. Hãy thương con, thương em anh ạ. Quay về đi anh. Mẹ con em sẵn sàng chào đón anh khi anh nhận ra sai lầm và sửa sai.
Hồi ấy, em biết rõ anh ngoại tình, nhưng vẫn cam lòng chờ đợi. Em chỉ nói với anh vài câu để anh có thể nhận ra, dù thế nào anh cũng vẫn được chào đón ở gia đình này. Con không có tội, tại sao anh lại bắt con phải sống cảnh mồ côi cha?
Người đàn bà kia chắc chỉ cho anh được những ngày vui ngắn ngủi, còn mái ấm đây mới là nhà, là nơi anh gắn bó cả đời này. Hãy về với mẹ con em anh nhé!