Rồi sau này vì duyên trong công việc mà em và chồng em quen nhau, lúc đó em vẫn còn tâm trạng buồn bã lắm, đi chơi với mọi người mà em cứ giả cười nhưng lòng lại rất đau. Rồi chúng em bắt đầu tìm hiểu, em thì cũng với mục đích tìm lại cuộc sống mới sau lần vấp ngã với T. Vì đó là chuyện cá nhân đau lòng nên em không nói ra với ai, kể cả chồng hiện tại.
Em và T đã không gặp nhau sau khi em quen chồng em bây giờ, nhưng thỉnh thoảng tâm trạng không vui em có tâm sự bằng email cho T. Sau khi cưới vài tháng chồng em phát hiện em vẫn còn thư qua lại nên điều tra email (copy hết những mail của em với người cũ). Rồi một ngày anh lấy nó ra bắt em phải kể hết những gì đã trải qua với T, đây lại thêm 1 lần nữa cứa vào tim em vì phải nghĩ đến chuyện đó.
Em không còn tinh thần cho cuộc hôn nhân mới, nhưng vì sống trong gia đình chồng nên em cố gắng tỏ ra bình thường, dù chồng em cay cú khó chịu đòi ly hôn. Dần dần mọi chuyện tưởng như ổn, nhưng mỗi lần vợ chồng có chuyện không vui chồng em hay lấy lý do là em chưa quên người cũ, rằng em có quá khứ quá đáng khinh.
Em dù rằng không quên tình cũ nhưng với gia đình chồng em vẫn thực hiện hết trách nhiệm và nghĩa vụ của người làm dâu. Đối nội, đối ngoại em đều rất biết chừng biết mực, nên phía nhà chồng, em rất được quý mến.
Cứ thế, dù có với nhau 1 mụn con, gia đình nội ngoại rất yêu thương, nhưng chồng em vẫn cứ nhớ chuyện cũ, có dịp là lại lôi ra mắng nhiếc em đủ điều. Mà đau đớn nhất chính là lúc vợ chồng không hòa thuận, chồng em luôn nhắc chuyện lỡ lầm đó của em và để tờ đơn ly hôn sẵn đó rồi bảo rằng ly hôn đi.
Giữa chúng em có bất đồng quan điểm nên chuyện cãi nhau rất thường xuyên. Cách đây một năm chúng em cũng cãi nhau, ngay trước mặt mẹ chồng em nên anh viện cớ ra ngoài ở 5 tháng trời không về nhà. Em mặc dù được sự ủng hộ của mẹ chồng nhưng vẫn không nói được gì anh, vì anh không chịu nghe ai trong gia đình. Em nghe lời mẹ chồng mà nhường nhịn anh...
Chồng em lại rất xem trọng bạn bè, nhiều khi vì bạn mà bỏ vợ con ở nhà mặc kệ con ốm ,vợ đau. Với vợ và con anh tỏ ra rất tính toán, mỗi lần mua sữa, đóng tiền học cho con, đưa tiền chợ cho vợ, vui thì không có gì, buồn anh lại nói ra.
Còn với bạn bè ảnh lại phóng khoáng chẳng bao giờ thấy càm ràm về bạn bè lời nào. Vì nghĩ đến con gái còn quá nhỏ nên dù có bị chửi mắng, khinh bỉ, hay thậm chí đuổi ra khỏi nhà em vẫn cố nhịn và bám trụ, để qua cơn nóng giận của anh rồi lại thôi. Mỗi lần anh giận là phải vài tháng mới nguôi.
Nhưng chị ơi! Em đã chịu đựng như thế nhiều năm quá rồi, có những lúc em cảm thấy mình sống nhưng không còn chút sự tôn trọng nào với anh. Những lời nói ngọt ngào khi anh hết giận em cảm thấy ghê rợn lắm, vì em biết đó không chân thật, giống như anh đang đóng kịch vậy.
Rồi dần dần em cũng khô cằn trong cảm xúc, em chẳng có chút hứng thú nào nữa cả và luôn phải dè chừng xem khi nào anh lại nổi cơn thịnh nộ. Anh không nghe ai và chẳng bao giờ cho mình là sai, nên em lại càng không thể giãi bày khi cơn giận đã qua.
Em đã có một mối tình đầy oan trái với T, nhưng đó là mối tình không được công khai và cũng buộc bị ép phải chia tay. Nhưng trớ trêu thay em lại không quên được T khi đã kết hôn, và điều này chồng em đã biết được.
Điều đó có thể lý giải vì sao anh ấy luôn hậm hực và khó chịu khi đọc những lá thư em đã từng viết, em hãy thử hình dung, khi em lập gia đình mà vẫn email lại cho người cũ thì không thể tránh khỏi việc làm chồng em bị tổn thương. Bởi hành động đó đã cho thấy em đang ngoại tình trong tâm tưởng với T và em không dành trọn vẹn tình cảm cho chồng.
Em cũng phải xác định kỹ, mục tiêu thực sự của em bây giờ là gì, nếu là gia đình thì em phải đủ mạnh mẽ chấm dứt mọi thứ từ quá khứ và bắt đầu xây dựng niềm tin với chồng mình.
Nếu em bắt đầu thì hai vợ chồng cần có một cuộc nói chuyện thẳng thắn rõ ràng với nhau, em cũng sẽ nói rõ mục đích và mong muốn của mình đồng thời yêu cầu chồng cũng dành nhiều thời gian và trách nhiệm hơn cho gia đình, bù lại em sẽ phải làm sao để anh ấy cảm thấy thực sự tin tưởng ở em.
Tuy vậy, em cũng phải tính đến phương án ngược lại, là nhất định anh ấy không thoát bỏ khỏi nỗi ám ảnh ghen tuông kia thì em nên tính con đường riêng cho cả hai. Bởi khi em không quên T và anh ấy cũng không thể quên được quá khứ của em, thì sự giải phóng cho nhau là điều cần thiết.
Nếu tiếp tục sống trong đau khổ mệt mỏi và bị bỏ rơi, có lẽ em cũng không thể chịu đựng được quá lâu, đó còn chưa kể em thường xuyên bị hành hạ về tinh thần nữa.