Tôi năm nay đã ngoài 30, là một phụ nữ thành đạt. Tôi có một gia đình hạnh phúc với chồng và một cậu con trai 5 tuổi. Cuộc sống của tôi khá ổn. Chồng tôi là phó giám đốc của công ty sản xuất giày da xuất khẩu. Chúng tôi quen nhau vào năm thứ 3 tôi học đại học. Khi đó anh đã đi làm được 2 năm. Chúng tôi đã tự hứa với nhau rằng khi tôi ra trường có việc làm ổn định rồi sẽ cưới.
Để có được thành công như ngày hôm nay là một sự nỗ lực khá lớn của 2 vợ chồng tôi. Chính anh là người đã giúp tôi rất nhiều trong công việc làm ăn của mình.
Chồng tôi có vẻ ngoài lịch thiệp lại thêm tính cách hài hước nên anh chính là hình mẫu lý tưởng của nhiều cô nhân viên cấp dưới. Tôi biết có rất nhiều cô gái thích anh, nhưng tôi rất tin tưởng vào chồng mình. Cũng vì sự tin tưởng ấy mà tôi đã bị chồng cắm sừng.
Chuyện là hôm đó, sau 1 chuyến công tác miền Nam dài ngày, tôi trở về trong sự căng thẳng và mệt mỏi. Ăn tối cùng cả nhà xong, tôi nhờ chồng giúp tôi cho con ngủ, rồi tôi lên phòng dọn dẹp đồ đạc và chuẩn bị đi tắm.
Bước vào nhà tắm, tôi thấy 1 chiếc váy ngủ ren rất đẹp, nhưng đó không phải là váy của tôi và để ý kỹ thì có 1 vết son trên ngực áo. Bao nhiêu ý nghĩ hiện ra trong đầu tôi, tôi cố truy tìm xem ai là người có khả năng để lại áo ngủ ở phòng tắm nhà tôi. Nghe tiếng chồng ở bên ngoài, tôi bèn hỏi vọng ra:
- Mấy ngày em đi công tác có dì út sang chơi với con không anh?
- Không em! Chỉ có 2 bố con ở nhà thôi, sao vậy em?
- À... không! Em dặn con bé sang chơi rồi ngủ với cháu sợ anh đi làm về muộn hay phải tiếp đối tác nên bận không chăm con thì khổ thân thằng bé.
- Không có đâu, mấy ngày anh về sớm lắm, con anh vẫn chăm đầy đủ, em yên tâm.
Xử lý xong nhân tình của chồng, tôi quyết định xử lý nốt chồng một trận cho chừa. (Ảnh minh họa) |
Câu trả lời của chồng không thuyết phục chút nào nên tôi quyết định chơi bài ngửa. Tắm xong tôi mặc chiếc váy vào. Trên đó vẫn còn thoang thoảng mùi nước hoa mùa hè nhè nhẹ. Dù rất ghét mặc lại đồ ngủ của người khác, đặc biệt còn chưa được giặt, song tôi vẫn phải vờ tỏ ra thích thú, chạy tới trước mặt chồng khoe khoang:
- Váy ngủ anh mua tặng em à! Anh khéo chọn thật đấy, còn bí mật để trong phòng tắm làm em bất ngờ nữa. Cảm ơn chồng nha.
Chồng tôi tái mặt, lắp bắp nói:
- À, ừ, anh mới mua… hôm qua… tặng em cho bất ngờ.
Dù mệt mỏi, nhưng cả đêm tôi không ngủ được vì bao ý nghĩ trong đầu. Nhìn sang chồng ngủ say bên cạnh, tôi càng ấm ức. Tô lấy điện thoại của anh kiểm tra, từ tin nhắn, cuộc gọi, facebook, đến các ứng dụng khác. Nhưng tất cả đều trong sạch. Tôi bèn cài định vị trên máy chồng.
Chỉ trưa ngày hôm sau, điện thoại báo chồng tôi vào một khách sạn gần công ty anh, tôi mới tin rằng anh đúng là đã ngoại tình. Tôi thuê người tìm hiểu, cuối cùng cũng biết đó là một nhân viên cấp dưới của anh. Một cô gái muốn dựa vào việc cặp kè với sếp để thăng tiến trong công việc.
Nhờ vài mánh khóe, tôi lấy được số điện thoại của cô ta và gọi điện nói dối mình là nhân viên dự án đầu tư và phát triển thị trường của một công ty cung cấp nguyên liệu thuộc da, muốn hẹn gặp cô ta để bàn việc. Cô ta hí hửng đồng ý.
Vừa gặp, tôi đã nói thẳng với cô ta tôi chẳng phải nhân viên của công ty nào hết, tôi là vợ của sếp cô ta. Tôi đã biết chuyện của hai người và yêu cầu cô ta cút xa khỏi chồng tôi trước khi tôi làm cô ta bẽ mặt, tiêu tan sự nghiệp.
Tôi nói tới đâu, cô ta tái mặt tới đó. Lúc đầu còn già mồm cãi rằng mình không có gì với sếp. Về sau khi ném túi nilon có chiếc váy của cô ta lên bàn, cô ta mới cam chịu, kể hết mọi chuyện và hứa sẽ xin nghỉ việc, không qua lại với chồng tôi nữa, chỉ xin tôi đừng làm lớn chuyện.
Xử lý xong nhân tình của chồng, tôi quyết định xử lý nốt chồng một trận cho chừa. Tôi mượn máy cô tình nhân kia, nhắn tin cho chồng rằng: “Gặp lại anh lúc 1 giờ trưa nay ở chỗ quen. Phòng 205”.
Chồng nhìn thấy tôi thì vô cùng kinh ngạc, không thốt nên lời. (Ảnh minh họa) |
Ăn qua loa bữa trưa xong, tôi mua một chiếc váy ren đỏ còn nóng bỏng hơn chiếc váy ngủ của cô gái kia để lại, rồi tới khách sạn đó, lên phòng đặt trước.
Tôi ở trong phòng tắm thay váy ngủ, mở nước ra để cho anh tưởng tôi đang tắm, chờ cho tới khi nghe tiếng loạt xoạt cởi quần áo bên ngoài, tôi mới bước ra. Chồng nhìn thấy tôi thì vô cùng kinh ngạc, không thốt nên lời. Tôi mỉm cười xoay một vòng hỏi:
- Anh thấy em mặc váy ngủ này đẹp không chồng?
Chồng tôi lúng túng không trả lời, tôi lại nói tiếp:
- Em vừa mua đấy, có đẹp hơn cái mà anh mua tặng người ta không? Giờ thì anh có thể kể hết với em chưa?
Chồng tôi thẫn thờ, ngượng ngùng, tới khi tôi giục lần thứ 3 mới thú nhận tất cả, anh xin lỗi, hứa sẽ chấm dứt chuyện này và không bao giờ tái phạm nữa. Tôi bảo anh rằng:
- Được, em tạm tin anh, nhưng tuyệt đối không có lần sau.
Chồng tôi rối rít cảm ơn tôi vì đã khéo léo không làm to chuyện. Anh thề thốt đủ điều rằng sẽ không có lần sau, lần này là do nhất thời bị cám dỗ. Tôi không biết mình có thể tin anh đến bao lâu, dù sao sau chuyện này, trong mắt tôi, chồng đã không còn là người lý tưởng nữa.