...Diễn đàn là một kỷ niệm đẹp trong hành trình của cuộc đời tôi. Cô em út được mọi người chỉ dạy rất nhiều điều, mọi người ai cũng nỗ lực và cố gắng rất nhiều để học hỏi và chia sẻ. Diễn dàn đối với tôi là nơi để tôi tự chiêm nghiệm, tích lũy mọi thứ từ những giáo viên tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới…”
Những dòng chia sẻ đầy xúc động của cô giáo trẻ Quỳnh Anh được đăng tải trên trang Facebook của Cộng đồng Giáo dục Microsoft Việt Nam đang nhận được sự ủng hộ của rất nhiều các thầy cô giáo trên cả nước, những con người đang ngày ngày dành trọn tâm huyết của mình cho sự nghiệp giáo dục nước nhà. Mời các bạn cùng lắng nghe những dòng chia sẻ sau đây, biết đâu các bạn sẽ tìm ra con đường thật sự của chính mình.
“…Tôi nhớ ở đâu đó, người ta nói rằng “Thành công không phải là điểm đến mà là một hành trình”. Trong hành trình đấy bạn nhất định phải biết cách đặt những viên gạch đầu tiên. Với tôi, những viên gạch đầu tiên tôi tìm thấy chính là sân chơi giáo viên sáng tạo – ngôi nhà chung của tất cả những giáo viên tâm huyết, nhiệt thành, nhiệt tâm không ngại đổi mới MIEE.
Năm 2016, khi đó tôi – có lẽ là giáo viên trẻ nhất tham dự hội thi Giáo viên sáng tạo trên nền tảng CNTT cấp Quốc Gia là tiền thân của Diễn đàn giáo dục đổi mới, sáng tạo trên nền tảng CNTT hiện nay. Tôi bắt đầu chập chững khám phá ra nhiều điều mới mẻ, tôi tìm thấy nhiều ứng dụng dạy học sáng tạo và thú vị hơn, tôi được làm quen với nhiều hơn những Thầy Cô giáo đầy nhiệt tâm, nhiệt thành và không ngại đổi mới – với tôi lúc đó mọi thứ như một thế giới mới rộng lớn vô cùng để thỏa sức khám phá và vẫy vùng.
Trong tôi vẫn vẹn nguyên cảm xúc của 2 năm vể trước. Là sự rợn ngợp trước một sân chơi lớn, mọi người ai ai cũng giỏi, ai cũng khiến cho cô giáo trẻ 24 tuổi lúc bấy giờ cảm thấy ngưỡng mộ. Mới chỉ đứng trên bục giảng 2 năm, lúc đó tôi cảm thấy mình chỉ là một hạt cát rất nhỏ, có một vị trí trong sân chơi khi ấy quả thực như một điều kì diệu.
Tôi háo hức với tất cả mọi thứ, năm đó tôi là người được BGK tìm đến đầu tiên. Tôi không nhớ mình đã trả lời những gì, chỉ nhớ 20 phút ấy thực sự tôi đã giới thiệu được những gì tôi đã tìm thấy, đã ứng dụng, những điều cô trò tôi đã làm để môn Văn trở nên gần gũi và nhẹ nhàng hơn. Rồi, tôi nghe người ta đọc tên mình với giải I. Mọi thứ thật sự quá tuyệt vời và may mắn với một người trẻ như tôi.
Năm đó, tôi dự E2 tại Toronto, Canada cùng chị Hà Lê, chị Thúy Trần, cô Liễu Nguyễn và anh Huy. Tấm vé đến diễn dàn lại một lần nữa như một điều kì diệu của cuộc đời tôi. Chặng đường tôi đến với Diễn đàn là một chặng đường rất dài với rất nhiều những sự nỗ lực, cố gắng. Diễn đàn là một kỷ niệm đẹp trong hành trình của cuộc đời tôi. Cô em út được mọi người chỉ dạy rất nhiều điều, mọi người ai cũng nỗ lực và cố gắng rất nhiều để học hỏi và chia sẻ.
Diễn dàn đối với tôi là nơi để tôi tự chiêm nghiệm, tích lũy mọi thứ từ những giáo viên tài năng đến từ khắp nơi trên thế giới. Bất kỳ điều gì, từ những điều rất nhỏ cũng rất đáng để học hỏi cho chính bản thân mình. Tôi khám phá ra rất nhiều những chân trời mới, ấp ủ những dự định cho học trò của mình. Có đi thì mới có thấy sự rộng mở trong chính con người mình, mới có thêm những động lực để đổi mới, sáng tạo.
Để biến việc dạy và học trở thành có ý nghĩa hơn và hiệu quả hơn. Tháng 3, 2017 – mùa đông ở Toronto năm đó vẫn luôn là kỉ niệm rất đẹp đối với tôi. Tấm vé đến E2 quả thực là tấm vé đã cho tôi vô vàn những trải nghiệm quý giá và tôi thấy mình thực sự đã rất may mắn ở tuổi 24.
Trở về từ E2, tôi đã tự cho mình một quãng thời gian tái tạo và tiềm kiếm học hỏi những điều mới. Tôi tự hiểu rằng, để đổi mới thì người bắt đầu phải là tôi – người giáo viên – người truyền tải kiến thức phải là người thay đổi tư duy, cách giải quyết vấn đề rồi mới có thể đòi hỏi và yêu cầu người học đổi mới.
Tôi tự mình thích ứng với những điều mới mẻ, tự tìm tòi khám phá với góc nhìn của học sinh, tôi tự cho mình những quãng nghỉ để thực sự sáng tạo hơn. Môn Văn vốn là môn học dễ nhàm chán và đánh gục lòng kiên nhẫn của học trò nên nhiệm vụ của người giáo viên càng nặng nề hơn rất nhiều.
Tôi bắt đầu những đề tài nghiên cứu về hứng thú của học sinh với môn học, về mức độ hài lòng của học sinh với môn Ngữ Văn. Mỗi một công việc tôi thực hiện đều lấy cảm hứng từ những người đồng nghiệp tôi đã gặp ở E2, học truyền cho một nhiệt huyết, những năng lực tích cực để tôi cố gắng nỗ lực vì những học trò nhỏ của mình. Tôi cũng học hỏi rất nhiều từ những giáo viên Việt Nam trong diễn dàn MIEE: Thầy Nam, Cô Hà, Cô Liễu, Cô Hiền, Cô Thúy Trần, Cô Quỳnh…mọi người vẫn đang từng ngày tìm kiếm những đổi mới cho giáo dục. Từ những viên gạch ban đầu, từ nguồn cảm hứng bất tận mà tôi đã tìm thấy, tôi đang cố gắng từng ngày bước đi trên hành trình của cuộc đời mình. Giải II GVST của Tp. HCM, giải I GVST cấp Quốc gia, Diễn đàn E2 là bước khởi đầu vô cùng hoàn hảo.
Liên tiếp 2 năm vừa qua tôi có 2 đề tài nghiên cứu đạt giải cấp Thành phố, những dự án dạy học tạo nên được sự lan tỏa. Năm 2018 – tôi vinh dự là 1 trong 12 tài năng trẻ Thành phố Hồ Chí Minh. Những điều tuyệt vời trong hành trình của mình đang đi tôi biết nó được tạo nên từ những viên gạch đầu tiên rất vững chắc. Hành trình của tôi vẫn còn rất dài, cô giáo 24 tuổi năm đó và tôi của bây giờ vẫn luôn tự nhủ mình phải tiếp tục nỗ lực cố gắng, tôi vẫn sẽ nuôi trong mình ngọn lửa của nhiệt tâm. Và tôi tin, với cộng đồng MIEE của mình, tôi sẽ còn được đón nhận rất nhiều những nguồn cảm hứng bất tận.
Và, tôi đã tin những ước mơ rồi sẽ có ngày trở thành sự thực nếu ước mơ đủ lớn. Đừng ngại ước mơ và hiện thực hóa nó. E2 không xa, E2 sẽ là món quà cho những ai không ngại kiếm tìm.
“You say I dream too big
I say you think too small”…”