Khác với nhiều đợt tập trung đội tuyển U19 Việt Nam 2 năm qua, Công Phượng không thường xuyên liên lạc về nhà khi bước vào tập luyện cùng Olympic Việt Nam sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán.
Bà Nguyễn Thị Hoa tâm sự: “Thằng Phượng sống rất tình cảm nhưng giờ hắn cũng lớn rồi. Điện thoại về cho bố mẹ chỉ nói vài câu động viên ở nhà yên tâm. Tôi và bố hắn nỏ biết chi, nghe con nói khỏe thì biết là khỏe”.
Mẹ Công Phượng kể tiếp: “Lần nào điện thoại về hắn cũng dặn bố mẹ đừng cho ai số điện thoại của con. Tôi hỏi thì hắn bảo con tập mệt, chuông điện thoại kêu không ngủ được. Tôi và bố thằng Phượng biết ý nên cũng không gọi nhiều. Lúc nào hắn gọi về thì biết lúc đấy”.
Bà Hoa bảo xem Công Phượng thi đấu nhiều nhưng không biết con trai mình thi đấu cho đội nào: “Chú nói thì tôi mới biết thầy Nhật với thầy Pháp. Năm ngoái thằng Phượng đi liên tục, năm nay cũng đi. Tôi hỏi có gì khác mà phấn khởi rứa, hắn chỉ cười”.
Chứng kiến màn tỏa sáng của con trai trong trận đấu với Olympic Malaysia, bà Nguyễn Thị Hoa và ông Nguyễn Công Bảy (bố Công Phượng) rất phấn khởi. Theo dõi tiền đạo khoác áo số 10 suốt mấy năm, ghi không ít bàn thắng, nhưng lần nào bố mẹ anh cũng xúc động như ngày đầu tiên.
“Tôi rớt nước mắt khi nhìn thấy hắn ăn mừng trên tivi. Nhưng đừng khen hắn nhiều, đấy là công sức của tập thể. Thằng Phượng cũng chỉ mới thắng trận đầu tiên thôi nên tôi không muốn hắn chủ quan”, bà Hoa tâm sự.
Trải qua nhiều sóng gió năm 2014, người phụ nữ nông thôn chất phác bảo bây giờ bà rất sợ Công Phượng lại bị phân tâm bởi những câu chuyện ngoài lề. Thế nên trong niềm vui của người mẹ vẫn thấp thoáng đâu đó nỗi lo về những nguy cơ rình rập bước đường trưởng thành của cậu con trai.