Tôi quen và cưới Hùng trong khoảng thời gian rất ngắn. Gặp nhau khi công ty tôi đi tổ chức một bữa tiệc mời công ty đối tác. Cuối buổi, anh xin số, rồi theo đuổi rất nhiệt tình. Thậm chí, đôi lúc anh hơi thái quá khiến tôi có cảm giác như bị đeo bám và kiểm soát vậy.
Nhưng may mắn, Hùng cũng tâm lý, vừa thấy tôi không hài lòng là tự biết giãn ra. Lại thêm gương mặt điển trai và cực kì chịu chi, tôi cũng nhận lời yêu sau 1 tháng kể từ ngày anh ngỏ lời yêu.
Tới khi gặp gỡ bố mẹ của Hùng, tôi lại sốc phen nữa. Gia đình anh rõ ràng rất giàu có, vậy mà luôn tỏ ra vồ vập quá đà.
Nhớ hôm đầu tới chơi, Hùng đã giới thiệu là vừa yêu được 1 tháng, vậy mà mẹ anh đã nắm tay tôi rồi nói ngay: "Thế 2 đứa tính tới chuyện kết hôn chưa? Mà tốt hơn hết thì nên bầu bí trước đi. Bác có mấy người bạn làm phụ sản giỏi lắm. Để bác bảo thằng Hùng mai nghỉ làm đưa cháu tới đó khám sức khỏe, chuẩn bị mang thai dần là vừa!".
Tiếp đó bà lại yêu cầu tôi gọi là mẹ luôn vì "trước sau gì chả là mẹ con một nhà, con cứ gọi mẹ dần đi cho quen". Thử hỏi xem như thế tôi không sốc sao được?
Nói thêm 1 chút, tôi cũng thuộc dạng cao ráo, trắng trẻo, xinh xắn nhưng gia đình thì ở quê và rất bình thường. Trong khi nhà Hùng thì thuộc dạng đại gia, anh lại đẹp trai, công việc tốt, theo lẽ thường phải kén chọn hoặc thử thách con dâu chứ!
Tôi cũng suy nghĩ về việc này, nhưng khi kể với mấy cô bạn thân thì chúng hú hét, mắng: "Mày hâm quá, sống khổ quá giờ được đối tốt không chịu được à?", "Theo tao mày quá bi quan về cuộc đời, trong đầu rặt nhưng suy nghĩ tiêu cực. Không thiếu gì người điều kiện tốt mà hiền đâu. Tóm lại mày nên nắm bắt cơ hội".
Và cuối cùng tôi nghe hội bạn, xuôi theo đề nghị từ gia đình Hùng, kết hôn khi mới yêu được 4 tháng.
Tối đầu tiên khi về làm dâu, mẹ chồng đã gõ cửa phòng. Tôi đang tưởng tượng tới cảnh bà đòi phong bì, vàng cưới nhưng ngược lại, bà cho tôi thêm số tiền mừng của họ hàng: "Con giữ lấy mà làm vốn, rồi mua sắm thêm".
Tôi xúc động lắm, nhưng đoạn sau mới là vấn đề quan trọng. Bà dặn dò tôi không được ngó nghiêng hay bước chân vào căn phòng trên tầng thượng. Mới nghe tới đó tôi đã sinh nghi, cố gặng hỏi nhưng bà bảo: "Nhà kho đó con, ở đó giữ nhiều đồ của bố mẹ, tối tăm lại bụi bẩn, đừng vào. Mà bố con cũng khó tính, toàn đồ cổ của ổng, lỡ đụng trúng lại mệt đó. Mẹ cũng chỉ dặn vậy thôi, mẹ luôn khóa mà".
Tôi vâng dạ khiến bà rất yên tâm. Những ngày sau đó, mẹ chồng vẫn đối xử với tôi rất tốt. Tuy nhiên, hàng xóm xung quanh thi thoảng gặp tôi ở ngoài công viên thì nhìn với ánh mắt tò mò.
Một tối nọ, tôi giặt đồ muộn vì bận việc. Vậy nên mãi gần 11h mới mang đồ lên phơi ở tầng thượng. Nào ngờ đi tới căn phòng nhỏ lại thấy cửa đang khép hờ, bên trong có mùi hương khói, rồi cả ánh sáng hắt ra.
Tò mò, tôi mới ngó vào thì nhanh chóng nhận ra mẹ chồng đang ngồi tụng kinh. Nhưng 2 tấm ảnh cưới to nằm chình ình góc tường mới khiến tôi giật mình.
Hai người phụ nữ trong 2 bức ảnh đó hoàn toàn khác nhau, còn chú rể thì chỉ có 1: chồng tôi. Cảnh tượng ấy khiến tôi tái mặt. Chẳng lẽ Hùng từng có 2 đời vợ rồi sao? Vậy vì cớ gì mà anh giấu tôi? Chuyện gì đã xảy ra với 2 người phụ nữ ấy... Tôi thật sự rất bối rối, vẫn chưa biết hỏi chồng thế nào về điều này.