Ba tháng sau khi chính thức trở thành mẹ, tôi đã thấy quá đủ. Giấc ngủ buổi tối của chúng tôi đã trở thành chu kỳ cứ 2 tiếng phải dậy một lần, khiến tôi và chồng tôi phải ăn tối lúc 22h. Tôi lại bị chứng khó tiêu nên phải thức thêm vài giờ đồng hồ sau bữa tối mới đi ngủ được. Nhưng chỉ vừa chợp mắt, tôi lại phải thức dậy ngay. Tôi chuẩn bị quay trở lại với công việc và không có loại kem che khuyết điểm, phấn mắt nào có thể giấu được vòng tròn màu tím sẫm đã trở thành cố định dưới mắt tôi.
Tôi cần một giải pháp và tôi cần một cách nhanh chóng. Bố mẹ tôi trước đây đã dùng phương pháp giấc ngủ Ferber với tôi và tôi đã sẵn sàng cho một phép thử. Ferber (để cho trẻ tự ngủ một mình, bé khóc không dỗ) là một phương pháp phổ biến được giới thiệu bởi tiến sĩ Richard Ferber, dạy em bé trấn an bản thân và tự đi vào giấc ngủ. Cách thực hiện bao gồm việc đặt em bé lên giường lúc vẫn tỉnh táo và để con ở đó ngay cả khi con khóc. Sau một khoảng thời gian nhất định, cha mẹ có thể đi vào và làm dịu con (vỗ lưng, nói chuyện với con...) mà không được bế con lên. Theo tiến sĩ Ferber, phương pháp sẽ thành công sau một vài ngày.
Tuy nhiên, khi tôi hỏi một số bà mẹ trong nhóm tôi gặp ở công viên về mẹo và thủ thuật này, tôi "được" chào đón bằng những ánh mắt trống rỗng, ngạc nhiên. Một người cho rằng đó là hình thức tra tấn và đứa con của tôi sẽ không bao giờ tin tưởng tôi nữa. Một người khác thì ôm ngực và nói cô ấy "không bao giờ có thể làm như vậy". Người ngồi bên cạnh thì chỉ nhún vai rồi bước ra xa khỏi tôi.
Sau phản ứng đó, tôi có thể thực sự làm được điều mình đã định? Tôi thực sự cần tạo một thói quen tốt trước khi trở lại làm việc. Vì vậy, vào một buổi tối thứ tư, khi con trai tôi được 3 tháng tuổi, tôi tắm cho con, bôi kem dưỡng da massage cho con, cho con bú, đọc cho con nghe 3 quyển sách rồi tôi đặt con vào cũi trong trạng thái mơ màng nhưng vẫn còn tỉnh táo về mặt kỹ thuật. Ngay khi tôi đóng cửa lại, con bắt đầu khóc. Chồng tôi nói: "Chúng ta nên chờ đợi một ngày khác và có thể thử vào ngày mai", nhưng tôi biết rằng nếu chúng tôi không thực hiện ngày hôm nay thì ngày mai cũng vậy. Chúng tôi càng không thể làm điều đó vào buổi đêm trước khi tôi đi làm trở lại.
Vượt qua được nỗi sợ hãi khi nghe tiếng khóc của con là điều khó khăn với cha mẹ khi rèn nếp cho bé tự ngủ.
Giai đoạn đầu tiên vô cùng "đau đớn". Tôi không thể tin rằng tôi đã để cho con mình khóc nhiều như thế. Năm phút tiếp theo, sau khi làm dịu con, dường như mọi việc đã ổn, nhưng chỉ hai phút, lúc cánh cửa khép lại, điều tương tự xảy ra. Giai đoạn tiếp theo là 10 phút và chúng tôi hầu như không vượt qua được trước khi đồng hồ hẹn giờ của tôi tắt, tôi lật đật chạy vào phòng của con để bắt đầu lại. Tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ vượt qua được giai đoạn tiếp theo (15 phút), cho đến khi điện thoại của tôi reo. Chị họ của chồng tôi gọi điện để xem tình hình như thé nào. Tôi đã nói với cô ấy rằng chúng tôi áp dụng phương pháp Ferber và đang ở giai đoạn chờ 15 phút. Cô ấy nói chuyện với tôi suốt khoảng thời gian này - những điều cô ấy chẳng quan tâm đến nhưng đã giữ chân tôi ở lại. Và 15 phút thử thách trôi qua, đến khi chấm dứt cuộc nói chuyện, tôi nhìn vào màn hình camera, con trai đang nằm ngủ với nụ cười toe toét.
Tôi không bao giờ nói rằng việc rèn bé tự ngủ là dễ dàng và chúng tôi không bao giờ quay lại - đã chẳng có ai nói với tôi về "sự tra tấn" đó là hồi quy về giấc ngủ hay việc nhổ một chiếc răng có thể làm hỏng mọi thứ, nhưng chắc chắn chúng tôi đã vượt qua trở ngại vào ngày hôm đó. Và giấc ngủ đêm của chúng tôi trở nên dễ chịu hơn.
Mười năm sau, tôi có thể cho bạn biết rằng con trai tôi đã không thấy bất kỳ hệ quả bất lợi nào từ phương pháp Ferber. Con vẫn thích tôi ngồi cạnh con khi con vào giường nhưng con có thể đi vào giấc ngủ một cách dễ dàng. Con vẫn ôm tôi và coi tôi như người bạn tâm giao của con, nhưng con cũng thực sự là một cậu bé độc lập, mạnh mẽ. Giống như những nghiên cứu gần đây cho thấy, phương pháp Ferber an toàn khi được thực hiện đúng.