Tôi có một cô con gái 5 tuổi tên là Bi và một cậu con trai gần một tuổi tên là Su. Kể từ ngày có thêm bé thứ hai, tôi chưa từng chú ý tới điều này cho tới một hôm, vì bận chút việc nhà tôi đã nhờ Bi trông em cho mẹ.
Được mẹ nhờ, Bi vui vẻ đồng ý ngay, con gái tôi cầm một chiếc lắc xinh xinh đến ngồi ngay bên cạnh chỗ em đang nằm, nhẹ nhàng đung đưa chiếc lắc làm Su chăm chú nhìn theo thích thú.
Một lúc sau, công việc đã đâu vào đấy, tôi nhẹ nhàng bước tới chỗ hai chị em đang ngồi thì nghe thấy Bi đang trò chuyện với Su.
Những câu Bi nói làm người mẹ như tôi phải giật mình, từ bao giờ Bi đã lớn như thế, từ bao giờ Bi đã có những suy nghĩ đó, có biết bao điều con gái tôi đang giấu trong lòng, quãng thời gian vừa qua hẳn khó khăn với con bé lắm.
Đây là những gì mà Bi đã nói lúc đó: "Chị yêu em, nhưng không có em thì tốt biết mấy. Mẹ giờ chỉ yêu em, mẹ chẳng còn yêu chị nữa. Mẹ chỉ suốt ngày bế em, thơm em, chơi với em còn chị chỉ có một mình...".
Những câu nói của con bé như xoáy vào gan ruột làm tôi bối rối, tôi bất giác cảm thấy có lỗi. Lúc đó tôi chỉ biết mỉm cười tiến đến ngồi bên cạnh hai đứa nhỏ.
Tôi choàng một tay ôm lấy Bi còn tay kia vỗ về Su nói nhỏ: "Mẹ yêu hai con nhất trên đời, cả hai đều là con của mẹ, đứa nào mẹ cũng thương, đứa nào mẹ cũng quý. Cảm ơn Bi đã trông em Su giúp mẹ nhé!".
Tối hôm đó, những lời nói của Bi ban chiều khiến tôi suy nghĩ rất nhiều. Đúng là thời gian qua, từ khi sinh bé thứ hai, Su đã chiếm hết thời gian lẫn suy nghĩ của tôi, tôi ít thể hiện tình cảm với con gái dần, đã lâu rồi tôi không còn trò truyện với Bi nhiều, hỏi han con những điều đã trải qua ngày hôm nay, cũng chẳng ôm con ngủ, đưa con đi học,... so với trước.
Nếu như hôm nay không tình cờ nghe được những lời con gái nói có lẽ tôi vẫn cứ mãi ngu ngốc cho rằng mình đã là một bà mẹ tốt, luôn tận tụy hết lòng vì con mà không hiểu rằng mình chưa bao giờ thử đặt mình vào vị trí của một đứa trẻ để hiểu con muốn gì và cảm thấy như thế nào.
Tôi đảo mắt sang nhìn Bi lúc này đã ngủ say, hai hàng lệ lăn dài trên má, tôi thương và cảm thấy có lỗi với con quá bèn vươn tay ôm lấy con bé vào lòng, tự nhủ, giờ mình sẽ giành thời gian cho Bi nhiều hơn, tôi không muốn vì sự vô tâm của mình làm chị ghét em, làm Bi thấy bị cho ra rìa nữa.
Các mẹ ạ, lũ trẻ bây giờ lớn nhanh lắm, chúng cũng có suy nghĩ và rất nhạy cảm với những thứ thay đổi xung quanh mình. Như Bi, vốn đang là trung tâm của vũ trụ, được cả nhà dành hết tình yêu thương, quan tâm, chăm sóc, giờ có thêm em Su, Bi phải san sẻ những thứ đang thuộc về một mình Bi cho em, người lớn như thế còn cảm thấy khó thích nghi, huống chi là một đứa trẻ.
Vẫn biết sự ganh tỵ giữa anh chị em hầu như nhà nào cũng có nhưng mức độ ra sao thì chủ yếu do cách ứng xử của người lớn trong gia đình với lũ trẻ. Thế nên, hãy cố gắng cân bằng thời gian cho công việc và thời gian cho mỗi đứa con sao cho bé nào cũng thấy được yêu thương các mẹ nhé!