Gia đình tôi đang trải qua một giai đoạn khủng hoảng, đau đớn trầm trọng. Chồng tôi, người đàn ông trụ cột của gia đình đã qua đời hai tháng nay. Mất anh thật sự là cú sốc lớn mà đến bây giờ, tôi vẫn đang chếnh choáng, chưa biết phải vượt qua bằng cách nào.
Hồi anh còn sống, tôi luôn nghĩ chồng keo kiệt, bủn xỉn với vợ con. Mỗi tháng, anh chỉ đưa cho tôi đúng 3 triệu, trong khi lương anh cũng tầm 10 triệu. Hơn nữa anh còn nhận thêm việc về làm kiếm thêm tiền.
Tôi từng nghi ngờ chồng ngoại tình, đem tiền cho bồ nhí bên ngoài. Vợ chồng tôi từng tranh cãi nhau nhiều, thậm chí có lần tôi còn ôm con về ngoại ở một thời gian cũng vì chuyện đó.
Sức khỏe chồng tôi khá yếu. Anh thường xuyên đau đầu và dùng thuốc giảm đau liên tục. Có đêm, tôi giật mình nhưng không thấy chồng nằm bên cạnh. Xuống nhà tắm, tôi bàng hoàng khi thấy anh đang ôm đầu đau đớn, rồi đập đập trán vào tường.
Mặc dù tôi nhắc anh đi khám nhưng anh vẫn gạt đi, bảo tự lo cho sức khỏe của mình được. Và vì chuyện tiền bạc túng thiếu nên tôi cũng ít quan tâm đến chồng, tôi chỉ cần mỗi tháng anh đưa tôi đúng 3 triệu đó.
Một hôm, khi đang dạy (tôi là giáo viên) thì đồng nghiệp của chồng tôi gọi đến. Anh ấy hối thúc tôi nhanh chóng đến viện, chồng tôi bị ra máu mũi, máu tai và ngất nên được chuyển đến bệnh viện rồi.
Tôi vội vã xin nghỉ dạy, chạy đến viện xem tình hình của chồng. Trên đường đi, tôi đã thầm cầu nguyện không có chuyện gì xảy ra với chồng. Giây phút đó tôi mới hoảng sợ vì không biết sẽ sống như thế nào nếu anh không còn bên tôi nữa.
Khi xuống viện, tình hình của chồng tôi đã rất tệ. Kết quả khám bệnh cho thấy anh có khối u trong não, khối u đó quá lớn và đã di căn, ảnh hưởng đến sức khỏe của anh từ hai năm trước rồi.
Bác sĩ hội chẩn nhưng cuối cùng không thể tìm ra cách chữa trị. Họ cho chồng tôi về nhà, sống được ngày nào hay ngày đấy.
Hai tháng trước, chồng tôi yếu dần rồi lịm đi. Khi hấp hối, anh chỉ tôi nơi anh cất tiền. Tôi moi dưới góc giường ra một cái hộp gỗ nhỏ, mở hộp, tôi choáng váng khi thấy cả hộp đầy nhẫn vàng. Nhưng đi kèm đó là một bức thư tay do chính chồng tôi viết. Đọc đến đâu, tôi khóc ròng rã đến đấy.
Hóa ra anh phát hiện bệnh từ lâu rồi nhưng âm thầm chịu đựng vì chi phí phẫu thuật quá lớn. Hơn nữa dù có phẫu thuật, tỉ lệ sống của anh cũng không cao. Thế nên hai năm nay, chồng tôi đưa tiền cho tôi rất ít, phần còn lại, anh dành dụm sắm vàng cất giữ cho mẹ con tôi.
Trong thư, anh bảo tôi hãy lấy chồng mới nếu tìm được người thích hợp nhưng hãy để con cho mẹ anh. Anh sợ con bị dượng ghẻ hành hạ. Và số vàng này đủ để con học hành tới khi trưởng thành.
Thế đấy, chồng tôi luôn lo nghĩ cho mẹ con tôi. Còn tôi lại trách móc, hành hạ tinh thần anh. Giờ anh mất hai tháng rồi, tôi vẫn không thể vượt qua được nỗi đau này. Tôi đau đớn quá.