Tại đây, chỉ có 16 trẻ, nhưng nhà trường phải bố trí 3 giáo viên để chăm sóc các bé hàng ngày.
Phòng học “trong gió”
Ông Lê Đức Hiếu - Trưởng phòng GD&ĐT huyện Quan Hóa nhất quyết phải đưa chúng tôi lên đỉnh Đun Pù. Bởi theo ông, “dù xã Nam Xuân cách trung tâm thị trấn Hồi Xuân chừng chục km đường nhựa, nhưng lại khác đặc biệt vì có 1 bản còn rất khó khăn. Mời anh em lên tận nơi xem những lớp học ở đây, khi thời tiết đang bắt đầu chớm Đông”. Vậy là, chúng tôi cùng nhau lên đỉnh Đun Pù!
Cung đường từ chân núi lên điểm trường khoảng 5 km, là những khúc cua tay áo, xe máy chỉ có thể đi số 1. Những ngày này, thời tiết bắt đầu trở lạnh, trời mưa, đường trơn trượt, các cô giáo từ dưới trung tâm xã lên điểm trường này vô cùng vất vả và dễ gặp nguy hiểm.
Người dân ở bản Đun Pù, xã Nam Xuân phần lớn là người Thái. Đây cũng là một trong 36 bản đặc biệt khó khăn của huyện Quan Hóa chưa bị điều chỉnh bởi Quyết định 861/QĐ-TTg.
Trên đường đi, ông Hiếu tâm sự: “Cung đường lên Đun Pù không dài, nhưng độ dốc rất cao và quanh co, khúc khuỷu. Bây giờ, dù đường đã được đổ nhựa, nhưng mỗi khi trời mưa, mặt đường trơn trượt rất dễ xảy ra tai nạn. Các thầy, cô giáo chạy xe máy lên đây phải là người quen cách đi “ôm cua”. Dẫu biết rằng, các thầy, cô lên đây công tác là rất vất vả, nhưng chẳng còn cách nào khác, vì không thể dồn điểm trường xuống trung tâm được”.
Cô Hà Thị Lập - Phó Hiệu trưởng Trường Mầm non Nam Xuân cho biết, tại điểm lẻ Đun Pù, chỉ có 16 trẻ, nhưng nhà trường phải bố trí 3 giáo viên lên dạy. Bởi lẽ, do thiếu phòng học và cơ sở vật chất, nên các cô phải ghép lớp.
“Các cô giáo dạy 1 lớp ghép 3 độ tuổi và 1 lớp ghép bé 24 tháng tuổi với 36 tháng tuổi. Hàng ngày, trẻ được ăn, ngủ bán trú tại lớp học do giáo viên tổ chức nấu ăn. Điều kiện cơ sở vật chất khó khăn, thiếu thốn nên cả trẻ và giáo viên đều thiệt thòi lắm”, cô Lập chia sẻ.
Khó khăn là vậy nhưng 3 nữ giáo viên “cắm bản” ở Đun Pù vẫn luôn lạc quan, yêu đời và hết lòng vì con trẻ. Trong 3 nữ giáo viên, cô Cao Thị Tuần là người có gia đình ở bản Đun Pù. Cô Hà Thị Sen, Hà Thị Đại đều ở dưới xã Nam Xuân. Hàng ngày, các cô đi xe máy vượt qua những dốc quanh co, khúc khuỷu để đến lớp.
“Thời tiết thuận lợi thì các cô đi lại còn đỡ, chứ gặp những hôm trời mưa, dốc cao, quanh co, trơn trượt nên rất vất vả. Biết là khó khăn, nhưng ban giám hiệu nhà trường chỉ động viên các cô hãy cố gắng, để hoàn thành tốt nhiệm vụ cấp trên giao phó”, cô Lập tâm sự.
Ba nữ giáo viên mầm non ở điểm lẻ Đun Pù tự tặng hoa lau cho nhau ngày 20/10. |
Chăm trẻ những ngày Đông
Ở điểm Trường Mầm non Đun Pù có 16 bé. Để duy trì sĩ số, những ngày trời mưa, cô giáo phải xuống tận nhà đón học trò lên lớp. Nhiều hôm, khi lên đến lớp, thì áo quần cả cô lẫn trò đều dính đầy bùn đất.
Cảm thương cô trò vất vả, đầu năm học 2021 - 2022, Trưởng bản Đun Pù đã vận động người dân trong bản đi rừng lấy luồng, tre, nứa, lá cọ… dựng cho các cháu phòng học tạm. Thế nhưng, dù có phòng học, nhưng gió vẫn lùa tứ phía, mặc dù mới bắt đầu chớm Đông.
Đối với việc nuôi ăn bán trú, hàng ngày phụ huynh thay phiên nhau xuống điểm trường chính nhận thực phẩm. “Mỗi người một ngày. Phụ huynh cứ luân phiên đi xe máy xuống điểm trường chính nhận thực phẩm rồi lên nấu ăn trưa. Cũng không còn cách nào khác, vì nhà trường tổ chức ăn bán trú theo hình thức “bán trú dân nuôi”. Hơn nữa, trong số 16 trẻ, chỉ có 1 bé thuộc diện hộ thoát nghèo, còn lại là con em hộ nghèo và cận nghèo. Rất may là việc thay phiên nhau nấu ăn cho trẻ, đều được phụ huynh đồng thuận”, cô Lập chia sẻ.
Cũng theo cô Lập, năm ngoái, có một tổ chức từ thiện lên thăm điểm trường và khảo sát để có kế hoạch hỗ trợ xây dựng thêm một phòng học. Thế nhưng, sau đó có thể do gặp trở ngại về kinh phí, nên tổ chức thiện nguyện này không thể thực hiện được.
“Năm nay, mùa Đông đến sớm, nhà trường đã lên kế hoạch mua một số bạt và vật liệu về để che chắn phòng học. Bởi lẽ, vào mùa Đông, nhiệt độ ở Đun Pù xuống rất thấp, trò ngồi học và ngủ trưa sẽ rất lạnh”, cô Lập cho hay.
Theo ông Lê Đức Hiếu, trên địa bàn còn 50 lớp ghép ở 33 khu lẻ mầm non và 32 khu lẻ tiểu học. Một vấn đề nan giải nữa, là tình trạng thiếu giáo viên. Bên cạnh đó, nhiều trường không có phòng chức năng, thiếu đồ dùng, thiết bị dạy học.
Hơn nữa, chế độ chính sách đối với giáo viên còn bất cập, vì huyện Quan Hóa bị điều chỉnh theo Quyết định 861/QĐ-TTg, có nghĩa là không còn xã nào thuộc diện đặc biệt khó khăn. Vì lẽ đó, phụ cấp hàng tháng của hàng trăm giáo viên ở địa phương này bị cắt giảm, ảnh hưởng đến cuộc sống, dẫn tới công tác dạy và học ở huyện vùng cao, biên giới này đối mặt với nhiều thách thức.
“Là huyện vùng cao, biên giới còn nhiều khó khăn, vất vả kèm theo đó là lương giáo viên thấp, phụ cấp bị cắt giảm... nên không thể khuyến khích sinh viên mới ra trường, giáo viên miền xuôi lên công tác”, ông Hiếu thông tin.
Mặc dù, điều kiện dạy, học khó khăn như vậy, nhưng nhờ sự quan tâm của chính quyền, tâm huyết của thầy cô giáo, mà những năm gần đây tỷ lệ chuyên cần ở khu vực vùng sâu của huyện Quan Hóa tăng lên đáng kể. Đó là điều đáng mừng khi nhận thức của phụ huynh, học sinh vùng cao, biên giới ngày càng thay đổi.
“Ở điểm trường có cô Cao Thị Tuần là người của bản nên chúng tôi đỡ vất vả hơn. Cô Tuần thường tranh thủ đến thăm các gia đình trong bản có trẻ theo học để động viên phụ huynh cùng chúng tôi chăm lo cho các bé. Bà con ở đây sống tình cảm và coi giáo viên như người trong nhà. Đó cũng là điều khích lệ, giúp chúng tôi vượt qua khó khăn, để chăm sóc, nuôi dạy trẻ thật tốt”, cô Hà Thị Đại - Trưởng khu lẻ Mầm non Đun Pù cho hay.