Kể từ thập niên 1960, trên bàn tiệc năm mới của họ nhất định phải có quả quýt.
Thời điểm cận Tết, trung bình mỗi ngày, Nga nhập một nghìn tấn quýt từ nước ngoài. Không bàn tiệc đón năm mới nào ở đây lại thiếu đĩa quýt hoặc giỏ quýt chín vàng ươm. Người ta yêu thích nó đến nỗi mệnh danh là “táo mặt trời”, vì vị ngon ngọt không kém gì táo và màu sắc rực rỡ như mặt trời.
Ngược dòng lịch sử, bạn sẽ thấy quýt lần đầu tiên xuất hiện ở Nga vào nửa sau của thế kỷ XIX. Nó được nhập khẩu từ châu Âu và giá thành siêu đắt đỏ, đến nỗi chỉ giới thượng lưu mới đủ tiền mua thưởng thức.
Thêm một điểm đáng chú ý nữa. Ban đầu, quýt được nhập vào Nga sau tháng 1, tức là chẳng liên quan gì đến Tết. Thế kỷ XX, Gruzia - quốc gia láng giềng của Nga trồng được quýt nhưng dù gần, giá bán loại trái cây này vẫn cao ngất ngưởng. Trừ tầng lớp thượng lưu, người dân Nga chỉ còn biết mơ ước được ăn quýt. Biệt danh “táo mặt trời” không chỉ vì màu sắc, mà còn vì nó xa vời không khác gì mặt trời.
Thế rồi đột ngột, vào thập niên 1960, chuyến tàu đầu tiên chở quýt từ Morocco (quốc gia ở Bắc Phi) nhập bến Nga lúc bấy giờ là Liên Xô vừa kịp đêm Giao thừa. Vốn trước đó, trên bàn tiệc mừng năm mới của Nga không có bất cứ loại trái cây tươi nào nên lập tức, quýt được chú ý. Cộng thêm giá cả rẻ bất ngờ, người dân liền đổ xô mua quýt trang trí cỗ đầu năm.
Morocco bạt ngàn quýt nên gặp được khách lớn là Nga thì vô cùng phấn khởi, năm nào cũng tích cực thu hoạch và chở đến bán đúng thời điểm. Những thập niên tiếp theo, người dân Nga đa phần vẫn còn nghèo nên vô cùng quý quýt, cứ năm hết là trích tiền mua làm quả Tết.
Bây giờ, Nga đã giàu nhưng vẫn giữ nguyên truyền thống mua quýt trưng Tết. Vì thế mà nhắc đến hoa quả ngày Tết ở đây thì không thể không nhắc đến quýt thơm lừng, ngọt lịm và câu chúc “năm mới thơm mùi quýt”.